Du Thiếu Kỳ giữ chặt tay Tô Chính Lượng kéo đến ngõ nhỏ gần nhà hàng.
Bởi vì một bên ngõ nhỏ nằm đối diện với ngã tư đường, một bên là tòa nhà dân cư cũ sắp bị tháo dỡ, nhiều người ở đây đã chuyển đi, cho nên mặc dù đã qua giờ cơm chiều, nơi này vẫn phi thường an tĩnh.
Ngẫu nhiên trong nhà dân chưa chuyển đi truyền ra tiếng chó sủa, những cũng rất nhanh liền bị gió thu ảm dạm thổi tắt.
Du Thiếu Kỳ dừng bước, thâm trầm nhìn Tô Chính Lượng.
Tô Chính Lượng bị đối phương nhìn chăm chú, con ngươi sớm đã bối rối, lòng bàn tay cậu toàn là mồ hôi, nói năng lộn xộn, "Thiếu Kỳ, chuyện vừa rồi coi như em chưa nghe thấy, anh, anh mau để em về nhà."
Du Thiếu Kỳ trầm xuống, ôn nhu nói, "Chính Lượng, vừa rồi là do anh quá kích động, thực xin lỗi.
Nhưng mà anh thực sự rất yêu em, cho nên anh sẽ không cùng chị em kết giao.
Nếu có thể, xin em, cho anh ở bên cạnh em được không?"
Tô Chính Lượng không ngừng lắc đầu liên tục, lui về phía sau, "Không, Thiếu Kỳ, không thể, em tuyệt đối không thể đáp ứng anh.
Anh còn trẻ như vậy mà đã thành danh, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng, ngàn vạn lần không thể vì loại chuyện ngu ngốc này mà hủy đi tương lai của mình.
Nếu em đáp ứng anh, đó mới là hại anh."
"Chính Lượng, có lẽ hiện giờ em đang rất loạn, không thể tiếp thu ngay, nhưng nếu anh không nói thì sẽ không còn cơ hội nữa, bởi vì tháng sau anh phải đi rồi.
Nếu em đáp ứng anh, anh sẽ lập tức bỏ công việc ở Đức, đến S thành làm thầy giáo, như vậy anh có thể ở cạnh em.
Anh không hy vọng em sẽ yêu anh, anh chỉ muốn có thể mãi mãi ở bên cạnh em, chẳng lẽ, chỉ điều nhỏ nhoi ấy, em cũng không đáp ứng anh được sao?"
"Thiếu Kỳ, anh cho rằng anh yêu em, nhưng anh đã từng nghĩ, có lẽ tình yêu của anh đối với em chỉ là ảo giác thôi? Em luôn coi anh là người bạn tốt nhất của em, nên anh cũng nhất định coi em là bạn tốt đúng không?"
Du Thiếu Kỳ không có phủ nhận, "Anh quả thật luôn coi em là bạn tốt, là anh em tốt của em.
Nhưng anh hình như đã lầm rồi, tình cảm của anh dành cho em bất tri bất giác đã biến đổi, vượt xa cả tình anh em, bạn bè.
Chờ đến khi anh nhận ra, anh đã hãm sâu vào rồi, Chính Lượng, anh yêu em."
Tô Chính Lượng nhìn thẳng Du Thiếu Kỳ, "Thiếu Kỳ, anh thật sự yêu em sao?"
"Đúng vậy."
"Vậy anh yêu thứ gì của em? Em không có chỗ nào xứng đáng để cho anh yêu?"
Du Thiếu Kỳ không e dè đáp, "Anh yêu toàn bộ con người em."
"Vậy anh nguyện ý vì em mà buông tay hết thảy sao? Bao gồm cả cha mẹ anh, thậm chí là tính mạng của anh?"
"Anh..."
Tô Chính Lượng cố tình gây sự, khiến Du Thiếu Kỳ nhất thời đáp không được.
Tô Chính Lượng gợi lên miệng bất đắc dĩ cười cười, "Em biết anh sẽ không trả lời được, cho nên Thiếu Kỳ, anh không phải là thật sự yêu em, anh chỉ đang nhầm lẫn giữa tình bạn và tình yêu thôi."
Du Thiếu Kỳ bắt lấy bả vai Tô Chính Lượng, muốn phủ nhận quan điểm của cậu, "Không, Chính Lượng, em nghe anh nói..."
Tô Chính Lượng không muốn tranh luận thêm với Du Thiếu Kỳ, cậu đẩy tay y ra khỏi vai mình, mệt mỏi nói, "Thiếu Kỳ, đừng nói nữa, em mệt rồi, để em đi.
Chuyện ngày hôm nay tới đây là chấm dứt, em có thể coi như nó chưa từng phát sinh, chúng ta vẫn như cũ là bạn tốt của nhau, được không?"
Du Thiếu Kỳ thấy không thể thuyết phục nổi Tô Chính Lượng tiếp thu chính mình, sự tức giận lần thứ hai bùng phát, "Nếu đã vậy, vậy tại sao Lâm Tích Lạc có thể? Vì cái gì hắn lần lượt thương tổn em, tra tấn em, em vẫn đối với hắn nhớ mãi không quên?"
Tô Chính Lượng hơi hơi rũ xuống mắt, quầng mắt hơi thâm, "Giữa em cùng Lâm Tích Lạc không giống như anh tưởng tượng đâu, bọn em đã sớm không còn quan hệ gì cả."
"Vậy em vì sao tối hôm đó lại uống say mèm? Vì sao lúc mê man vẫn còn kêu tên hắn, còn bảo hắn không được đính hôn? Chẳng lẽ em đối với hắn không có chút luyến tiếc nào?"
Du Thiếu Kỳ đánh trúng tim đen, nháy mắt đem lớp ngụy trang Tô Chính Lượng đập nát.
Tô Chính Lượng mặt tái nhợt không có chút huyết sắc, cậu liều mạng khống chế cảm xúc kích động của mình, "Thiếu Kỳ, em không biết, đừng có hỏi nữa..."
Du Thiếu Kỳ gắt gao nhìn chằm chằm Tô Chính Lượng, từng bước đi tới, đem cậu bức đến chân tường, "Em còn yêu hắn, cho nên không thể tiếp nhận anh, phải không?"
Tô Chính Lượng bị dán vào tường lạnh như băng, "Không, em không có, em không yêu hắn..."
Du Thiếu Kỳ hai tay áp lên tường, đem Tô Chính Lượng áp vào tường, "Vậy em vì sao phải kích động như vậy? Tô Chính Lượng, nói cho anh biết, em rốt cục đang sợ hãi điều gì?"
Tô Chính Lượng nghiêng đầu đi, thấp giọng cầu xin, "Thiếu Kỳ, xin anh, đừng nói nữa, để em đi..."
Du Thiếu Kỳ xoay đầu Tô Chính Lượng, ép đối phương nhìn mình.
Thấy trong mắt Tô Chính Lượng, một tầng sương mù mỏng, Du Thiếu Kỳ mở to hai mắt, "Chính Lượng, em khóc, em thế mà lại vì tên khốn đó mà khóc? Em rốt cục yêu tên khốn đó nhiều như thế nào chứ? Nói cho anh biết?"
Tô Chính Lượng cố gắng nuốt nước mắt vào trong, thanh âm mỏi mệt dần dần lạnh đi, "Em không có khóc, em chỉ là quá mệt mỏi, để em về nhà.
Thiếu Kỳ, để em đi, nếu anh không buông, từ nay về sau, em sẽ không coi anh là bạn bè nữa."
Du Thiếu Kỳ thân thể chấn động, lập tức cười khổ buông tay, "Chính Lượng, thực xin lỗi, em đi đi, hôm nay là do anh xúc động, anh không nên đối với em như vậy."
Tô Chính Lượng cái gì đều không nói, cậu cố gắng chống đỡ, chậm rãi rời khỏi.
"Có phải chỉ cần hắn chết, em sẽ tiếp nhận anh?"
Trầm mặc hồi lâu, lần thứ hai truyền đến thanh âm Du Thiếu Kỳ nói chuyện, lại khiến cho Tô Chính Lượng cảm thấy ớn lạnh.
Nhưng cậu không đình chỉ bước chân, dứt khoát rời khỏi.
Du Thiếu Kỳ nhìn chăm chú vào bóng dáng gầy gò đang dần đi xa của Tô Chính Lượng, màu đen trong mắt sâu thẳm không đáy.
Đúng vậy, chỉ khi Lâm Tích Lạc biến mất khỏi S thành, biến mất hoàn toàn trong cuộc sống của Chính Lượng, em ấy mới có thể tiếp thu mình
Nghĩ như vậy, Du Thiếu Kỳ lấy điện thoại, "Trịnh Dục Phong, là tôi..."
* * * * * * * * * *
Mưa rơi tí tách, thi nhau rơi xuống mặt đất, tạo thành vô số bọt nước.
Tô Chính Lượng vô định bước đi trong mưa, từ khi rời khỏi ngõ nhỏ cho đến giờ, cậu đã đàm mưa hơn nửa giờ.
Khí lạnh đạp vào người Tô Chính Lượng, xối ướt tóc, ướt đẫm cả quần áo, nhưng cậu cũng không thèm để ý.
Giờ phút này cậu không muốn về nhà, lại càng không muốn đối mặt với mẹ cùng chị.
Cậu không biết mình nên làm gì, nên đi chỗ nào, trời đất rộng như vậy, nhưng lại không có chỗ cho Tô Chính Lượng dung thân.
Người bạn cậu tin cậy nhất thế nhưng lại yêu chính mình, còn nói ra chân tướng cậu luôn lảng tránh bấy lâu, hóa ra, cậu vẫn còn yêu Lâm Tích Lạc.
Đúng vậy, cậu yêu Lâm Tích Lạc.
6 năm trước, hơn 1900 ngày, cậu cũng chưa bao giowf quên được hắn.
Nhưng mà, vậy thì thế nào? Hắn đã có vị hôn thê, hơn nữa chính mình không phải cũng đã muốn cự tuyệt yêu hắn sao? Bản thân mình như vậy, lấy tư cách gì mà đổi lấy tình yêu của người khác?
Nghĩ đến đây, Tô Chính Lượng dừng bước, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời vẫn đang khóc thương sầu thàm, không chú ý tới phía trước có xe đang tiến lại gần.
* * * * * * * * * *
Sau khi phanh gấp, Lý Tư Phàm kinh hồn, mở cửa xe, nâng người đang ngã dạy, "Cậu không sao chứ?"
Đợi hắn ta nhìn thấy người đang ướt đẫm kia, Lý Tư Phàm kinh ngạc, "Cậu là...!Tô tiên sinh?".