Hôm nay là ngày tôi và Bách Tùng trở về Lạc gia cho đúng nghi lễ, quà biếu mang về nhiều vô kể. Những quà biếu đó đều tự tay Bách Tùng chọn lựa để biếu cho phụ mẫu tôi. Đường từ Kỳ thân vương phủ đến Lạc phủ là hơn nửa ngày đường, tôi về đến nhà đã cảm thấy mệt rã rời nhưng bù lại ở nhà sẽ không nhiều lễ nghi
- Đến nhà rồi...đến nhà rồi!
- Nàng vui như vậy sao?
- Dĩ nhiên...
Người trong Lạc phủ chạy ra đón chúng tôi, A Vũ khệ nệ phía sau những hộp gấm to nhỏ. Gia nô trong phủ cũng chạy đến đỡ lấy một tay mang những vật ấy vào trong tiền sảnh
- Kỳ thân vương, phúc tấn an! Lão gia, phu nhân đang chờ hai người ở trong!
- Ngươi giúp A Vũ mang những thứ này vào trong trước đi!
- Dạ được!
Liên Ý đi bên cạnh thì thầm vào tai tôi mấy lời
- Nghĩa tỷ, về đến gia phủ đúng là thoải mái thật! Không biết hôm nay cơm tối sẽ có gì đây?
- Muội đó! Chỉ nghĩ đến cơm tối!
- Nghĩa tỷ...chúng ta chỉ về gia phủ được một đêm thôi sao? Muội muốn ở lại ít hôm nữa!
- Liên Ý ngoan, chút nữa ta sẽ xin phụ mẫu ở lại đây vài hôm rồi sẽ nhờ người đến rước em về sau có được không?
Bách Tùng bỗng chốc trở thành người vô hình trong mắt tỷ muội chúng tôi, sải bước của chàng ấy nhanh hơn đi vào trước tiền sảnh nơi phụ mẫu tôi đang ngồi chờ
- Thỉnh an Kỳ thân vương, phúc tấn an!
- Nhạc phụ, nhạc mẫu! Hai người không cần quá khách sáo đâu ạ! Phải là tiểu tế thỉnh an hai người mới đúng!
Bách Tùng và tôi đỡ phụ mẫu đứng dậy. Liên Ý cũng nhanh chân chạy đến chỗ mẫu thân của tôi
- Nghĩa mẫu, Liên Ý rất nhớ người!
- Ta cũng rất nhớ các con! Mau...mau ngồi vào bàn đi, cơm đoàn viên đã chờ từ lâu!
Bữa cơm tối năm người quay quần bên nhau, ai nấy đều vui vẻ, tươi cười. Dùng xong bữa cơm, những hộp nhưng kia được mang ra để trên bàn. Phụ mẫu tôi nhìn những hộp lụa kia mà ngẩn ngơ, Bách Tùng vẫn đứng đó cười xoà. Số quà kia là do tự tay chàng ấy chuẩn bị, đến tôi cũng không biết bên trong có những gì
- Hiền tế, đây là gì?
- Nhạc phụ, đây là quà hồi môn của chúng con!
- Các con thật là bày vẻ! Quà hồi môn cũng không cần nhiều đến vậy!
- Không nhiều đâu ạ! Đây chỉ là một chút tấm lòng của tiểu tế, mong nhạc phụ nhạc mẫu đừng chê!
Tôi cũng có chút bất ngờ, Bách Tùng vẫn đứng bên cạnh cười ngốc nghếch rồi gãi đầu. Tôi kéo tay chàng ấy ra một góc thì thầm
- Chàng mang nhiều như thế làm gì? Sao chàng không nói trước với thiếp?
- Uyển Hoa! Nàng đừng quá lo lắng! Những thứ bên trong chỉ là dược liệu mà ta tự tay chọn lựa trong cung mang về thôi! Dù sao nhạc phụ cũng là thái y, vẫn nên cần những thứ này!
- Nhưng mai này làm gì chàng cũng nên nói với thiếp một lời!
- Được rồi! Lần sau ta sẽ nói với nàng!
Bách Tùng quay lại chỗ phụ mẫu tôi, chàng ấy lại gần rồi cười nhẹ. Cái nụ cười hiền từ lại có chút tinh nghịch của chàng ấy khiến tôi có chút động lòng. Cái nét hồn nhiên kia trông không giống một vị thân vương chút nào
- Nhạc phụ đại nhân! Trong này là nhân sâm, bạch sâm, linh chi,...những thứ này con nghĩ sẽ hợp để nhạc phụ đại nhân nghiên cứu y thuật!
- Hiền tế à! Những thứ này thật sự nhiều quá...ta không biết phải nhận như thế nào?
- Nhạc phụ, người cứ nhận đi!
- Lần sau các con đừng mang theo nhiều đồ như vậy đâu! Chút nữa con ở lại nói chuyện với ta một chút! Ta có vài chuyện muốn nói với con!
- Dạ được!
Tôi bắt đầu lơ ngơ trong chính nhà mình, Bách Tùng luôn chiếm được sự chú ý của phụ thân tôi dành cho con gái
- Phụ thân, người bỏ quên con gái rồi! Người không cần con nữa!
- Uyển Hoa...cái tính trẻ con này của con đã thành thân rồi vẫn chưa bỏ được!
- Con xin phép về phòng nghỉ ngơi đây! Phụ thân, mẫu thân con đi nghỉ ngơi đây!
Tôi trở về căn phòng quen thuộc, nhưng hôm nay không phải là ở cùng Liên Ý nữa mà ở cùng Bách Tùng. Liên Ý mang một vài thứ vào phòng cho tôi rồi ngồi lại một lát. Tố Tố đi vào trong nói với Liên Ý rằng đã chuẩn bị căn phòng bên cạnh
- Nghĩa tiểu thư, phòng bên cạnh phu nhân đã dặn dò đã chuẩn bị xong để người nghỉ ngơi rồi!
- Tố Tố, tỷ cứ gọi muội là Liên Ý như trước đừng quá khách sáo!
- Nghĩa tiểu thư, nếu như vậy thật không đúng phép tắc! Người về phòng nghỉ ngơi đi ạ! Chút nữa cô gia sẽ trở lại đó ạ!
- Chút nữa muội giúp Uyển Hoa tỷ tắm rửa và thay y phục rồi sẽ về phòng ngay!
- Được!
Tố Tố rời đi, Liên Ý giúp tôi thay y phục rồi cũng ra trở về phòng. Tôi vì cả ngày đi đường đã có chút mệt nên lên giường ngủ từ sớm. Nơi thân thuộc vốn là nơi thoải mái nhất. Trời đã dần khuya nhưng Bách Tùng vẫn chưa trở về phòng, hẳn là phụ thân tôi vẫn còn giữ chàng ấy ở lại để nói chuyện, hàn thuyên
************ Phía bên kia***********
- Hiền tế, Uyển Hoa nhà ta được nuông chiều từ bé, tính tình còn ham chơi! Con đừng chấp nhặt nó!
- Nhạc phụ! Đôi khi con lại thấy tính cách ấy thật thú vị, nếu như nàng ấy cũng giống các nữ tử hay tranh giành đấu đá trong cung thì con thật sự cảm thấy mệt!
- Các con cũng đã thành thân xong cả rồi, nên tính đến chuyện con cái đi là vừa!
Bách Tùng gãi đầu cười, ngại ngùng đáp
- Nhạc phụ, chúng con cũng đang cố gắng...chắc sẽ sớm thôi ạ!
- Thôi...cũng đã khuya rồi! Mau nghỉ ngơi đi!