Tôi trở về từ buổi dạ yến, đã kịp thay y phục, tắm rửa nghỉ ngơi. Nền trời đến sẫm điểm vài vân mây xám trắng như khói loang, noãn cát Miên Hân cung đóng cửa cài then. Tôi đã lên giường nằm ngủ một giấc nhưng Bách Tùng vẫn chưa về. Dạ yến gì chứ? Sao đến đêm muộn vẫn chưa xong? Nếu chưa thì đến khi nào mới kết thúc?
Tôi nằm trằn trọc mãi trên giường, bên ngoài nghe tiếng cào cửa và tiếng kêu “ ư ử” của Cầu Nhung. Tôi thắp đèn và choàng thêm áo, mở cửa noãn cát đã thấy Cầu Nhung và Bách Tùng đứng bên ngoài. A Vũ cũng ở bên cạnh, trông như vừa đưa Bách Tùng từ dạ yến trở về, Cầu Nhung quấn quýt dưới chân tôi, bất giác tôi cuối xuống ôm cục bông nhỏ vào lòng rồi giận dỗi bỏ mặc Bách Tùng vẫn đứng đó ngơ ngác mà đi vào trong
A Vũ đứng bên cạnh nói vài câu với Bách Tùng
- Tam gia... xem ra lần này, phúc tấn đã giận người rồi đó! Người mau xin lỗi đi, nếu không biết chừng người có được ngủ ở noãn cát đêm nay không?
- Ta biết phải xin lỗi thế nào đây?
- Người cứ vào năn nỉ vài câu! Nô tài đi trước đây!
A Vũ liền nhanh chân chạy đi nơi khác, trước hiên noãn cát chỉ có mình Bách Tùng. Tôi ngồi chơi đùa cùng Cầu Nhung mặc kệ chàng ấy đang bước vào trong
- Uyển Hoa...nàng giận ta sao?
Tôi không trả lời, mặc kệ chàng ấy đang ngồi bên cạnh ra sức hỏi
- Thê tử à! Thê tử xinh đẹp của ta! Đừng giận ta nữa! Có được không?
- Không!
- Đừng giận nữa!
Tôi xoa đầu Cầu Nhung rôi thuận miệng trêu đùa
- Cầu Nhung à! Em buồn ngủ rồi phải không? Vậy mau đi ngủ đi! Ta mang em về ổ của mình ha! Nếu không ngủ thì sẽ mệt đến ngất đi đó!
Bách Tùng liền bế Cầu Nhung từ trên tay tôi để mang đi
- Phải rồi! Phải rồi! Để ta mang Cầu Nhung về ổ của nó! Nàng mau rửa tay đi! Ta sẽ về ngay với nàng!
- Không cần! Thiếp không muốn ngủ với chàng nữa! Sao chàng không ở lại dạ yến đi còn về làm gì? Bây giờ chẳng phải còn chưa kết thúc dạ yến hay sao?
- Thê tử của ta ơi! Chẳng lẽ vì chuyện ấy mà nàng lại giận ta sao?
- Không thèm giận!
Bách Tùng để Cầu Nhung xuống rồi cầm lấy tay tôi mà năn nỉ, vẻ mặt rất đáng thương nhưng tôi vẫn giận
- Thôi mà! Không giận nữa! Đã khuya rồi nàng không muốn ngủ thật sao?
- Thiếp gọi Bích Diệp chuẩn bị nước cho chàng tắm! Thiếp đã mệt rồi, mặc kệ chàng!
Bích Diệp chạy đến báo rằng nước đã chuẩn bị xong nhưng không chàng ấy không để ai hầu hạ, chỉ đặc biệt căng dặn Bích Diệp gọi tôi đến giúp chàng ấy. Tôi đang nằm sắp ngon giấc thì bị Bích Diệp gọi dậy
- Phúc tấn, tam gia bảo em gọi người đến giúp ngài ấy!
- Thật phiền phức! Ta không đến, em nói với chàng ấy ta đã ngủ rồi!
Bên ngoài vọng đến tiếng của Bách Tùng
- Nàng không giúp thì ta sẽ không tắm, không thay y phục, không ngủ! Không để cho người khác hầu hạ!
Bích Diệp như hiểu ý liền nói thêm vào
- Phúc tấn, người mau giúp tam gia đi! Nếu không ngài ấy sẽ không tắm đâu! Đã khuya lắm rồi!
- Được...được...được, ta đi là được! Em về nghỉ ngơi được rồi!
Tôi đứng dậy khỏi giường đến nơi của chàng ấy đang chờ. Đến nơi đã thấy chàng ấy ngâm bồn thoải mái, tôi liền quay người định rời đi thì bị chàng ấy dùng tay kéo lại
- Buông tay thiếp ra! Chàng lừa thiếp đến đây!
- Ta không buông! Đằng nào nàng cũng đã đến rồi, chi bằng tắm cùng ta!
- Không! Thiếp muốn ngủ!
Tôi bị cả thân người cao lớn, ướt sũng kia quấn lấy khiến cả bộ y phục lụa thêu của tôi bị ướt. Giọng nói thều thào, ma mị kia vang bên tai
- Y phục của nàng ướt rồi, chẳng phải nên tắm rồi thay đi sao?
- Chàng...vô liêm sỉ...thiếp không cần tắm! Mau buông ra!
Thân ảnh cao lớn kia đã bế tôi lên đặt vào bồn ngâm mặc cho tôi đang dẫy dụa, Bách Tùng dùng sức giữ chặt tôi vào lòng
- Phiền chết được!
- Bây giờ nàng còn giận ta nữa không?
- Còn thì sao? Không thì sao?
- Còn thì lên giường giải hoà! Hết giận thì vận động cho nóng người!
- Gì chứ? Gì mà vậm động với giải hoà?
- Chẳng phải sao? Phu thê đầu giường giận cuối giường hoà! Ban đêm tắm như thế này chẳng phải lạnh sao, phải vận động cho ấm người!
- Chàng...
Tôi không biết trả lời như thế nào nữa, liền im lặng. Chàng ấy cũng đã đứng dậy bước ra khỏi bồn ngâm lấy khăm lau đi những giọt nước đọng trên cơ thể như sương mai. Thân hình săn chắc, những múi cơ khiến người khác nhìn thấy đều có chút mong muốn được chạm vào. Tôi cũng nhanh chóng đứng dậy mặc cho y phục đang ướt để thay lấy bộ y phục mới
- Chàng có thể ra ngoài được rồi đó!
- Tại sao ta phải ra ngoài?
- Thiếp cần thay y phục? Sao chàng lại ở đây?
- Thay y phục sao? Ta thấy nàng chỉ cần lau khô cơ thể là được mà!
- Nhưng chàng vẫn phải đi ra ngoài!
- Ta không đi! Để ta giúp nàng!
Y phục ướt trên cơ thể tôi đã được chàng ấy cởi ra giúp, làn da trắng mịn từ từ hé lộ phía sau lớp vải lụa màu hồng phấn đang còn ướt nước. Chàng ấy cuối xuống hôn lên vai tôi một cái, cả cơ thể như đang nóng lên một chút, vẻ ma mị này của chàng ấy đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy, hình như còn mang chút mùi Bạch Liên tửu
- Chàng say sao? Đã uống nhiều như vậy sao còn tắm khuya?
- Ta không say, chỉ là mùi Bạch Liên tửu còn vương lại một chút! Chúng ta đi ngủ thôi!
Tôi thay vội bộ y phục rồi đi nhanh vào giường, nhưng chân tôi không nhanh bằng Bách Tùng, chàng ấy đã cuối người bồng tôi đến giường. Gương mặt tôi nép vào bờ ngực của chàng ấy nghe rõ từng nhịp tim đang đập. Khoảnh khắc này thật khiến người ta mềm lòng, không nỡ giận thêm nữa