Trả Hết Tơ Hồng

Chương 20: Hoa nguyệt


Bách Tùng chầm chậm đặt tôi xuống giường, hơi ấm từ cơ thể của chàng ấy vương thêm mùi hương Bạch Liên tửu khiến tôi như bị thôi miên. Ánh mắt tôi như nặng trĩu, y phục đã được thay thành áo tơ lụa màu ngọc bích, Bách Tùng mặc trên người bộ y phục màu trắng nhưng vạt áo chẳng cột lại mà để hờ hững. Ánh mắt của Bách Tùng ba phần dịu dàng bảy phần ham muốn nhìn tôi như thế khiến tôi muốn tránh né cũng không thể

- Chàng say rồi! Mau ngủ đi thôi!

- Nàng muốn trốn tránh sao? Ta đã bảo muốn làm nóng người một chút rồi mà!

Tôi im lặng vờ như không nghe thấy, ngón tay thon dài của chàng ấy vén những sợi tóc vướng trên trán tôi một cách nhẹ nhàng. Hơi thở ấm kia như mỗi lúc một gần hơn, một nụ hôn ở tai khiến tôi bất giác rùng mình

- Đừng...

- Lúc nào nàng cũng bảo đừng nhưng cả cơ thể nàng lại bảo ta nên tiếp tục! Ta chỉ chiều theo cơ thể của nàng mà thôi!

Những nụ hôn ấy kéo dài xuống cổ, ẩm ướt và cuồng nhiệt, hơi thở của cả hai như đang hòa cùng nhau gấp gáp và có lúc như muốn nghẹn

- Nàng còn giận ta chứ?

- Thiếp...không...mau để thiếp ngủ...

- Thê tử, xin lỗi nàng nhưng ta chưa muốn ngủ!

Đôi tay kia như đang tham lam túm lấy “ cục bột” trắng mềm mà nhào nặn, tôi như tê dại từng bước đi vào vườn địa đàng. Tôi cảm nhận được bên dưới kia như đang bị xâm nhập đến khi ướt sũng và khiến tôi thở gấp hơn

- Bách Tùng...đừng...đừng mà...a...a...a...



- Ý nàng là đừng dừng lại sao?

- Không...đừng...đừng làm như thế...

Y nở nụ cười tà mị, cuối xuống phần cấm địa mà thả vào đó một nụ hôn, tôi rùng mình như có một luồng điện chạy trong cả cơ thể. Nhìn chàng ấy bên ngoài ôn nhu, tĩnh lặng như nước nhưng cũng có lúc như sói dữ thèm khát dục vọng

- Ta vào nhé! Nàng thả lỏng một chút!

Tôi như con rối chỉ nghe theo lời nói của chàng ấy, hoa nguyệt từ lâu đã bị lấp đầy khiến mật ngọt cũng tuôn trào. Từng nhịp từng nhịp, cũng với tiếng thở và ánh mắt ru hồn của Bách Tùng khiến cho chàng ấy như trở thành một người khác vậy

- A...a...a... chậm một chút! Chàng chậm một chút đi!

- Nàng muốn chậm một chút sao? Nhưng ta thì không...

Hoá ra đây là cách giải hoà của chàng ấy, sao ban đầu tôi không nhìn ra dáng vẻ sói đói kia của chàng ấy chứ? Nhưng dáng vẻ này lại cũng có những nét thu hút riêng khiến cho tôi cũng bị thu hút. Màn ân ái kịch liệt kia đã kết thúc, chàng ấy nhẹ nhàng ôm lấy tôi vỗ về vào giấc ngủ bằng một nụ hôn nhẹ lên trán

Sáng hôm sau, cả cơ thể tôi mệt lã, nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông kia mà ngon giấc. Bách Tùng cũng chẳng đánh thức tôi dậy chỉ nằm yên nhìn tôi đang say giấc. Bất giác tôi cựa mình một cái, những tia sáng đầu ngày đã len lỏi qua ô cửa sổ khiến tôi chói mắt

- Đã dậy rồi sao? Tiểu hồ ly?

- Chàng nói ai là hồ ly? Chẳng phải chàng mới là người tà mị sao?

- Ta tà mị bao giờ?



- Bên ngoài trông phong lưu, thư sinh, nho nhã! Về nhà lại bắt nạt thê tử!

Bách Tùng không nói gì chỉ cười một tiếng, tiện tay xoa đầu tôi như vỗ về

- Ta bắt nạt mỗi nàng thôi! Các cô nương ngoài kia ai chẳng muốn được ta bắt nạt chứ? Nhưng họ có được đâu!

Tôi trề môi như trêu chọc chàng ấy, vẻ ngoài phong lưu kia khiến cô nương nhà người ta mê mệt nhưng ai biết được bên trong lại là một người bạo dạng

- Thiếp không nói chuyện với chàng nữa! Thiếp phải dậy rồi!

- À...cũng đúng, hôm nay phải về phủ rồi! Đằng nào cũng phải đến từ biệt thái hậu!

- Nên phải dậy sớm là đúng rồi! Hôm nay không biết điểm tâm là món gì đây?

- Nàng đó! Suốt ngày chỉ quan tâm đến ăn! Bao giờ mới sinh cho ta một hài nhi khấu khỉnh đây?

- Con cái là lộc trời ban! Thân vương, người không cần gấp!

Tôi cười nhẹ rồi bước khỏi giường, nhanh đến chậu nước đã được Bích Diệp chuẩn bị để rửa mặt. Tiện thể chải tóc và thay y phục luôn. Mỗi buổi sáng diễn ra như vậy có chút nhàm chán nhưng ít ra không phải tranh giành đấu đá với ai cũng được xem là một loại hạnh phúc

Sớm ra y phục đã thay tươm tất, chúng tôi cùng đến từ biệt thái hậu và Cát thái phi để trở về phủ. Thái hậu cũng có chút quyến luyến không nỡ nhưng ít hôm chúng tôi cũng trở lại vào cung nên người cũng không quá buồn. Chúng tôi cũng mang theo Cầu Nhung cùng về, xe ngựa đã chờ ngoài cổng thành từ lâu

Hôm nay hồi phủ nhất định phải nghỉ ngơi và ăn uống cho thỏa thích một hôm. Hơn nữa, hôm nay còn được gặp Liên Ý, mấy hôm không gặp chắc chắn là có nhiều chuyện để nói lắm. Nghĩ đến việc hồi phủ Kỳ thân vương thôi tôi đã cảm thấy háo hức! Ít ra trở về phủ sẽ không phải thực hiện nhiều lễ nghi như ở trong cung, có thể thoải mái làm những điều mình muốn mà không sợ phạm cung quy. Bách Tùng cũng cảm nhận được năng lượng tràn trề của tôi trên con đường từ chỗ thái hậu đến cổng thành, chính chàng ấy cũng muốn thoát khỏi cái lồng son này kia mà!