Con đường trở về phủ tưởng chừng xa xôi ấy mà lại gần ngay trước mắt, thoáng cái đã đến nơi. Chúng tôi xuống xe ngựa, Bích Diệp cũng mang những thứ vật phẩm trong cung xuống xe. Bên trong phủ, Liên Ý đã chạy ra mừng tôi sau bao ngày xa cách
- Nghĩa tỷ...Liên Ý nhớ tỷ lắm!
- Muội muội ngoan! Muội đã hồi phủ khi nào?
- Muội đã hồi phủ được ba ngày rồi! Mấy hôm nay việc trong phủ đều được thu xếp ổn thoả! Hôm nay Bích Diệp tỷ đã về rồi thì việc trong phủ sẽ đỡ hơn một chút!
Liên Ý cười vui vẻ rồi giúp Bích Diệp mang đồ vào trong
- Bích Diệp tỷ, để muội giúp tỷ!
- Đa tạ Liên Ý!
Tôi và Bách Tùng đi vào trong, vườn hoa rộng rãi kia động lại ít nước mưa do cơn mưa ban sáng nhìn như sương sớm. Tôi thả Cầu Nhung xuống,nơi này vốn đã quá quen thuộc nên Cầu Nhung không thể đi lạc được. Bước vào trong noãn cát, tôi ngồi xuống ghế thoải mái rót một tách trà thơm, uống một ngụm thật sản khoái (1)
Bách Tùng bên cạnh cũng nhìn tôi có chút bất ngờ, chắc do dáng vẻ ngày thường của tôi dịu dàng, ý tử nên hôm nay có hơi bỏ qua quy tắc nên chàng ấy thấy lạ! Nhưng rồi chàng ấy cũng nhanh chóng tự mình rót một tách trà rồi uống
- Haizzz...Về đến phủ đúng thật là thoải mái! Không gò bó như trong cung
- Phải đó! Nếu còn ở lại trong cung thêm nữa thiếp sẽ không chịu nổi mất! Quá nhiều quy tắc!
- Hôm nay nàng muốn ăn gì? Ta bảo ngự thiện làm cho nàng!
Tôi ngẫm nghĩ một lát liền trả lời lại chàng ấy
- Hôm nay trời chuyển mưa nên se lạnh, hay chúng ta ăn canh xương hầm, gà nướng với rau luộc đi! (4)
- Nàng có muốn ăn thêm đồ ngọt không?
- Hmmm...chè trôi nước có được không? (1
Được chiều ý nàng!
Bách Tùng đứng dậy đi đến chỗ A Vũ căn dặn mọi thứ cho buổi tối! Nam nhân này thật sự có nhiều dáng vẻ khiến tôi mê hoặc mà! Nền trời chuyển sang xám xịt, những cơn gió mang theo hơi nước báo hiệu một cơn mưa sắp đến. Tôi đi đến thư phòng một chuyến, nhìn trên kệ những quyển sách được xếp đều tâm tấp. Ngoài những quyển thơ, binh thư còn có cả y thư nữa sao? Chàng ấy thú vị thật, đọc nhiều sách như vậy chẳng như tôi chỉ đọc được vài cuốn nữ thư nhưng vẫn lười
- Uyển Hoa, nàng đang làm gì đó?
Tôi giật mình quay lại thì thấy chàng ấy đã đứng sau lưng từ lúc nào mà nhìn tôi chăm chú!
- Thiếp chỉ muốn tìm một quyển sách thôi! Trời mưa nên thiếp muốn đọc sách nhưng nhiều quá không biết nên chọn quyển nào!
- Nếu vậy thì nàng giúp ta mài mực đi! Ta muốn vẽ tranh!
Tôi nhìn chàng ấy bằng ánh mắt nghi hoặc, vẽ tranh sao? Mài mực á? Bình thường là ai mài mực giúp chàng ấy chứ? (1,
- Sao vậy? Có vấn đề gì sao?
- Không...không...để thiếp mài mực!
Tôi đi đến bàn, đổ một ít nước vào nghiêng mực, tay cầm lên thỏi mực rồi từ từ cà vào nghiêng. Chàng ấy bên cạnh từ từ trải giấy, tay cầm bút lông chấm vào mực rồi vẽ lên những nét đầu tiên. Nét mực có vẻ nhạt (5)
- Mực hơi nhạt, nàng mạnh tay một chút! Hình như nàng chưa từng mài mực qua lần nào sao?
- Bình thường nếu thiếp luyện chữ đều là Liên Ý mài giúp thiếp!
Chàng ấy không nói gì chỉ cười nhẹ rồi đặt tay lên tay tôi, dùng một ít lực đẩy thỏi mực ra đều hơn
- Sau này, ta phải thường xuyên nhờ nàng mài mực mới được!
- Lúc không có thiếp, ai mài mực cho chàng đây?
- Ta tự làm!
Ngoài hiên, tiếng mưa tí tách rơi, từng hạt từng hạt phủ dày một nền trời xám trắng. Hơi gió lạnh ẩm len qua song cửa sổ khiến cả căn phòng trở nên thoáng đãng. Không khí lạnh nhưng tim lại có những tia ấm áp đến lạ (2)
Bên ngoài có tiếng bước chân vọng lại, là A Vũ đến để mời chúng tôi ra dùng cơm trưa
- Tam gia, phúc tấn! Mời hai vị ra ngoài dùng cơm trưa!
- Được!
Chàng ấy quay sang tôi rồi dùng khăn tay phủi sạch tay tôi rồi nắm tay tôi ra khỏi thư phòng, bên ngoài hiên những khóm hoa đung đưa trước gió, hạt mưa vẫn rơi đều đều như thác đổ. Bóng lưng cao lớn phía trước khiến tôi cảm thấy bình yên vô cùng (7)
Trên bàn đã dọn ra đầy những món ăn thơm ngon, nghi ngút khói. Canh sươn hầm, gà nướng thơm giòn, rau luộc và cơm trắng thơm ngon khiến bữa cơm này thật ấm cúng. Trong noãn cát đốt thêm một ít than để sưởi ấm, trời mưa một chút nhưng đã lạnh lắm rồi (3
- Đây...gà này cho nàng! Ta xé cho nàng đây! Mau ăn đi!
- Bách Tùng, chàng cũng mau ăn đi!
- Được rồi! Cùng ăn thôi!
Bữa cơm rộn rã tiếng cười nói, nếu người khác nhìn vào cũng tưởng nhầm đây là một đôi phu thê bình thường trong nhân gian chứ không phải gia đình hoàng tộc. Cũng không ai nghĩ đây là một vị thân vương cùng phúc tấn dùng cơm, mặc cảnh mưa bên ngoài mà yên yên bình bình dùng cơm