Dù cho trước mắt là những lưỡi đao sắc nhọn của Ngưu Đầu, thì Trạch Thần vẫn đứng ra chắn cho Di Nguyệt.
Hắn không cần vũ khí, tay không dùng ma thuật để đánh với gã Ngưu Đầu.
Tay chân nhanh nhẹn, mỗi lần tung chiêu thì tà áo choàng lại bay lượn như múa.
Di Nguyệt không muốn trận đấu này kéo dài, vì cô dần nhận ra cơ thể mình bắt đầu khó chịu. Bản thân là người sống sờ sờ, hiện giờ lại đang ở địa phủ âm khí nặng như vậy.
Mình khó thở quá…
“Trạch… Trạch Thần.”
Mình thấy… Không ổn rồi.
Trạch Thần nghe được giọng nói thều thào của Di Nguyệt thì ngoái đầu nhìn, vừa lúc ấy thì cô ngất đi.
“Di Nguyệt?”
Tay hắn dang ra đỡ lấy cô, cũng là lúc hắn nhận ra từ trong miệng mình thốt lên tên của người con gái ấy.
Mình vừa gọi tên của cô ta?
Hắn không hề biết, kết giới mà Diêm Vương tạo ra nơi ngực trái ngay lúc này đã nức ra một nửa.
Trạch Thần tạm thời tìm cách tránh khỏi đòn tấn công của Ngưu Đầu, sau đó bế Di Nguyệt trên tay mà quay về dương gian.
“Này! Này!”
Tại sao vẫn còn hôn mê chứ? Âm khí trong người đều đã được mình đẩy ra ngoài hết rồi kia mà?
Trạch Thần đưa tay lên mặt của Di Nguyệt, vỗ nhẹ.
“Này! Tỉnh lại đi!”
Cô bị một cơn ho khan cào lấy dây thanh quản, cuối cùng bật tỉnh mà ho một tràn.
“Khụ khụ…”
Mình nghe được giọng của anh ta? Vậy hiện tại bây giờ… mình còn sống hay đã chết?
“Tôi…”
Di Nguyệt mở mắt ra, người đầu tiên mà cô nhìn thấy chính là Trạch Thần, ở trong toà lâu đài ma thuật của anh. Cô chớp mi mắt, cơ thể vẫn còn mệt mỏi vì dương khí bị hao hụt.
Cô không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, vì phần kí ức khi bản thân ở dưới Diêm La điện đã bị Trạch Thần xoá bỏ một nửa.
Hắn không muốn Di Nguyệt gặp rắc rối, cũng không muốn cô phải nghĩ rằng bản thân là người gây ra mọi chuyện.
“Tỉnh rồi à?”
Trạch Thần cong môi, thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhận ra mình có cảm giác gì đó rất đặc biệt với cô gái này, nhưng lại không thể lí giải.
Cô ngồi dậy khỏi ghế sô pha, nhìn xung quanh thì liền nhận ra đây là nơi mà hắn sống.
Mình còn sống! Mình vẫn còn sống! Mình vẫn còn cơ hội gặp lại A Ngư và Mễ Ly!
Di Nguyệt không thể nói hết cảm xúc của mình lúc này, sợ hãi xen lẫn vui sướng khiến hai mắt của cô rưng lệ. Cô đột nhiên nhào tới, ôm chầm lấy Trạch Thần rồi thút thít.
“Hức hức! Vậy là tôi không chết có đúng không? Tôi còn sống phải vậy không?”
Hắn ngây ra như một kẻ ngốc, vì hơi ấm từ cơ thể của Di Nguyệt đang tràn vào lớp áo lạnh kia. Thật ấm áp. Hơi ấm của con người là thứ mà hắn chưa từng cảm nhận, vì lúc chết đi bản thân còn quá nhỏ.
Thần Chết thì thật sự không có trái tim sao? Nhưng tại sao… mình vẫn cảm nhận được nơi lồng ngực anh ta có nhịp đập? Dù chỉ là rất yếu. Tại sao mình, lại thấy hồi hộp tới như vậy?
Trạch Thần là người chủ động buông tay ra, hắn ho lên một tiếng.
“Ừm! Chết làm sao được?”
Di Nguyệt thoáng thấy trên mặt hắn có chút đỏ, ngạc nhiên mà thốt lên.
“Ủa? Anh đang đỏ mặt kìa phải không?”
Cô vừa hỏi vừa chỉ tay vào mặt của Trạch Thần, khiến hắn có biểu cảm khó hiểu lẫn hoảng hốt.
“Gì? Cái gì đỏ?”
“Không có gì! Chỉ là nhìn anh hơi ngốc chút thôi!”
Di Nguyệt vẫn còn thấy buồn cười, vẻ tươi tắn đáng yêu hiện lên trên gương mặt in vào mắt của hắn.
Đột nhiên cô khựng lại, nhận ra mình dường như đã quen với sự tồn tại này. Sự xuất hiện của Trạch Thần mỗi khi đêm xuống, quen nhìn ánh mắt lạnh lùng của hắn, nụ cười ngông cuồng ngạo mạn kia.
Trạch Thần đứng dậy khỏi ghế, đột nhiên nhớ đến ánh mắt hung ác của Ngưu Đầu khi nhìn Di Nguyệt.
Hắn nhất định sẽ lại tìm cách hãm hại cô nhóc này. Bằng mọi giá, mình sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu!
…
Di Nguyệt cả ngày vẫn không thể nào nhớ ra nổi, tại sao đêm qua mình lại ở chỗ của Trạch Thần. Trong đầu chỉ tồn tại một vài hình ảnh mơ hồ khó hiểu.
Mình đã đi đâu mà anh ta lại cứu mình? Tại sao mình không nhớ gì hết trơn vậy chứ?
“Di Nguyệt! Di Nguyệt à!”
Tiếng của thím Lưu gọi ở ngoài cổng làm cô giật mình.
“Thím?”
“Ngày mai là Thất tịch rồi, nên thím có mang ít đậu đỏ qua cho con!”
Đậu đỏ nữa hả trời? Hai năm rồi thím Lưu đều gửi đậu đỏ cho mình ăn vào ngày Thất tịch, mong mình sớm tìm được bạn trai. Cơ mà mình có nhu cầu tìm người yêu đâu chứ?
Trong lòng thì nghĩ như thế, nhưng ngoài mặt Di Nguyệt vẫn tươi cười nhận lấy đậu đỏ từ trên tay thím Lưu.
“Cảm ơn thím ạ! Thím vào nhà chơi nha!”
“Thôi thôi! Giờ thím phải ra chợ đã! Mà con đã ăn sáng chưa đó?”
“Con ăn rồi!”
Thím Lưu chào tạm biệt rồi quay người rời đi. Nảy sinh cảm giác ấm áp và hạnh phúc trong lòng, Di Nguyệt mỉm cười.
Bản thân sống ở đây chỉ một mình, lại có hàng xóm tốt bụng như thím ấy khiến cô không thấy cô đơn.
Nếu như ba mẹ của mình vẫn còn bên cạnh, vậy thì thật tốt.
Ngày Thất tịch đối với các gia đình thì cũng không quá đặc biệt, nhưng họ vẫn tụ tập lại bên nhau cùng vui đùa ăn uống. Với các cặp đôi, họ cùng nhau đi chơi, cùng nhau cầu nguyện và ăn các món liên quan đến đậu đỏ.
Với Di Nguyệt thì nó chẳng khác gì ngày thường.
Đêm nay trăng đặc biệt tròn, vầng sáng cũng trong veo và thanh mát.
Cô đứng ở bên bếp nhìn nồi chè đậu đỏ đang nung trên lửa mà thở dài nghĩ ngợi.
Thím Lưu cứ mong mình sớm có bạn trai, là để mình được chăm sóc đúng không ta? Nhưng mà không phải mình vẫn tự chăm sóc tốt cho mình đó sao? Haizzz! Thím ấy lo xa còn hơn mình luôn nữa! Không biết bạn trai của mình, sẽ như thế nào ha? Nếu như gương mặt, có thể hơi giống…
“Cháy! Cháy! Cháy!”
Có tiếng ai đó kêu “cháy” lên khiến Di Nguyệt giật bắn mình,cô hốt hoảng nhìn xuống nồi chè rồi luống cuống cả lên.
“A? Cháy ở đâu vậy? Cháy ở đâu hả?”
“Cái nồi chè nó cháy chứ đâu?”
Trạch Thần cười phá lên, khoanh tay trước ngực nhìn cô đang ngây ngốc.
______