Trăng Máu!

Chương 19: Rung động


Do đột ngột chuyển đến nên cô không có đồ để thay, thôi thì đành lấy tạm bộ đồ ngủ của anh mặc vậy. Phải công nhận một điều rằng, anh rất to cao, cô không phải dạng thấp bé gì mà đằng khác cô còn thuộc dạng cao, ấy vậy mà khi mặc bộ đồ ngủ của anh nhìn cô chẳng khác gì cây nấm lùn mét năm, đúng là hack chiều cao quá đi mà.

Anh lúc này đi từ đâu vào phòng anh mặc trên mình một bộ đồ ngủ, cô cũng vừa hay đi từ nhà tắm ra, hai người nhìn chằm chằm nhau, mắt không rời mắt, hóa ra hai người mặc đồ ngủ giống hệt nhau, chắc có thể là do trùng hợp. Để phá vỡ không khí gượng gạo này, anh đột nhiên lên tiếng:

"Tôi mang đồ ăn lên cho em, nhà tôi chỉ còn mấy thứ này thôi, em ăn tạm nha."

Cô nghe lời anh nói và nhìn lên khay thức ăn trên tay anh, cô gật đầu nói:

"Anh để trên bàn đó đi, tôi mới tắm xong, tóc còn ướt, tôi sấy tóc đã, sấy xong ăn sau."

Anh nghe thấy vậy liền đặt đồ ăn lên bàn tiến đến chỗ cô, anh để hai tay lên vai cô, đẩy cô về phía bàn nói:

"Em ăn đi, để tôi sấy tóc cho em."

"Không cần như vậy..." cô còn chưa kịp nói hết câu anh nói chen vào:

"Em có bệnh dạ dày, ngoan, ăn đi, đồ ăn tôi vất vả nấu, em không ăn luôn là đồ ăn nguội mất ngon."

Cô nghe lời này của anh thì đôi mắt có chút rưng rưng lướt qua. Phải công nhận một điều cô là người điều chỉnh và che giấu cảm xúc rất tốt, cô không để ai thấy cảm xúc của chính cô bao giờ cả, kể cả với ông Khôi Sói-ba nuôi của cô.

Lời nói của anh khiến cho cô cảm thấy cảm động và ấm áp, trái tim cô có sự rung chuyển rõ ràng, cô cảm nhận được trái tim lạnh giá bao năm của mình đang đập vì một loại cảm xúc khác, chính cô cũng chưa được trải nghiệm bao giờ.



Đột nhiên cô cảm thấy mình thật yếu đuối, muốn dựa vào bờ vai của một ai đó, cô muốn mình cũng được làm một công chúa nhỏ không lo không nghĩ, vô tư hồn nhiên.

Nhưng cuộc đời này đối xử quá khắc nghiệt với cô, buộc cô phải gồng mình chống đỡ, buộc cô phải mạnh mẽ đối mặt với mọi thứ. Yếu đuối là thứ mà cô không được phép có, thứ tình cảm khác lại càng không.

Rồi cô suy nghĩ vu vơ một vài điều, cô nghĩ về tương lai, cô thấy phía trước là một tương lai mịt mù, nhưng cô không có lựa chọn, con đường cô đi quá gập ghềnh sỏi đá, đi dù phía trước là sương mờ, dù cho đôi chân nhuốm đầy máu tươi vẫn phải cố đi.

Cô không có quyền lựa chọn, cũng không có quyền quay đầu.

Chợt, nghe tiếng gọi của anh, cô thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, trở về với thực tại, cô ngẩng mặt lên nhìn giương mặt lo lắng của anh khi thấy cô trong tình trạng đơ người.

"Em sao vậy, có chuyện gì sao?" anh ân cần hỏi.

"Không sao." cô nói rồi gắp đồ ăn và bắt đầu ăn, anh cũng lấy máy sấy ra sấy tóc cho cô.

Mái tóc cô dày, dài và đen nhánh, chắc khỏe, anh cũng chỉ biết khen thầm trong lòng.

Cô đang ăn được một nửa thì chợt nghĩ ra anh cũng chưa ăn tối, cô đột nhiên gắp một miếng thức ăn rồi quay người lại đút vào miệng anh, anh bất ngờ nhưng rồi cũng ăn miếng thức ăn cô gắp cho.

"Sao vậy, đồ ăn không ngon sao?" anh lên tiếng hỏi cô, tay thì vẫn đang sấy tóc cho cô.

"Không, đồ ăn rất ngon, tôi chợt nhớ ra anh cũng chưa ăn tối nên tôi gắp cho anh ăn." cô vô tư nói.



Nói xong cô kéo anh ngồi xuống ngay bên cạnh cô nói:

"Anh ăn đi, dù sao thì đồ ăn khá nhiều, tôi không ăn hết, mà anh chưa ăn, anh cũng ăn vài miếng đi."

Anh nghe vậy thì trong lòng rất vui, cô gái bướng bỉnh này đây là đang lo cho anh sao?

"Em đút cho tôi đi, tóc em chưa khô, dù sao tôi cũng đang sấy dở cho em, để tôi sấy nốt."

Cô cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà tiếp tục gắp thức ăn cho anh, còn anh thì sấy tóc cho cô.

Khung cảnh giống như một đôi vợ chồng son mới cưới vậy, yên bình và hạnh phúc. Trong lòng anh đột nhiên vui vẻ hơn lạ thường, hóa ra cô cũng rất đáng yêu và nghe lời.

Một lúc sau, anh đã ăn xong mà tóc cô thì chưa sấy xong, vẫn còn một số chỗ còn ướt, anh tiếp tục sấy, còn cô lúc này thì có hơi buồn ngủ, đôi mắt cô đã phản chủ, nhất quyết phải đóng chặt lại mặc dù ý chí cô không cho phép.

Cô đột nhiên ngả người vào lồng ngực của anh, anh cũng rất bất ngờ, nhưng có vẻ cô đã ngủ rồi thì phải, anh cũng không đẩy cô ra, mà cứ để cô dựa vào người anh ngủ, còn anh thì tiếp tục nhẹ nhàng sấy nốt tóc cho cô.

Lúc anh sấy tóc xong, cô đã ngủ say, anh nhẹ nhàng bế cô lại phía giường, đặt cô nằm xuống giường, đắp chăn và lặng lẽ ngắm nhìn cô ngủ.

Cô ngủ trông thật khác lúc cô thức, nhìn cô cứ như chú mèo nhỏ đáng yêu vậy.

Đột nhiên, cô giật mình, tay vung lung tung, trán lấm tấm mồ hôi. Theo phản xạ của cơ thể mà cô vung tay lên vô tình nắm trúng bắp tay anh, cô nắm rất chặt, cơ thể cô bắt đầu nóng lên, từng tấc da tấc thịt trên người cô đỏ bừng, nước mắt cô bắt đầu rỉ ra một ít.