Cô bắt đầu mơ thấy thảm kịch năm đó, tối nào cũng vậy, đó là mảng kí ức máu trong cô, nó chẳng thể biến mất, cũng chẳng thể chữa lành.
Cô như tựa trong đám cháy ấy thêm một lần nữa, cái nóng rát của lửa phả vào da thịt cô khiến cho cô đau đớn, nóng, rất nóng. Cảm giác đau đớn ấy ngày nào cô cũng phải trải qua, nó khiến cho cô kiệt quệ cả về mặt thể xác lẫn tinh thần. Thể xác đau một thì tinh thần đau gấp trăm ngàn lần. Nỗi đau xác thịt sẽ chẳng bao giờ có thể sánh bằng nỗi đau trong lòng, nó khiến trái tim cô đóng băng đã từ lâu, nỗi đau ấy chính là nỗi đau mất đi người thân, người mà cô thương yêu.
Hãy thử nghĩ mà xem, ngày nào ta cũng phải chứng kiến cái cảnh ám ảnh cả cuộc đời ta, cái cảnh mà người thân ra đi ngay trước mắt mà không làm được gì nó đau đến cỡ nào?
Nước mắt cô rơi cả trong mơ lẫn hiện thực, cứ thế từng giọt, từng giọt rơi xuống, nhưng cô lại chẳng thể khóc thành tiếng, cổ họng nghẹn ứ đến đau rát khó chịu, hô hấp khó khăn, cô không thể thở nổi, nó như nỗi chịu đựng của cô bao năm nay, cứ từng ngày trôi qua, sự chịu đựng ấy ngày một nhiều, cô đã từ lâu chẳng còn biết đâu là giới hạn của bản thân nữa.
Cứ chịu đựng như vậy rồi đến một ngày nó cũng sẽ nổ tung, sự thật sẽ được phơi bày, trắng đen đảo ngược ắt sẽ rõ ràng.
Anh thấy tình trạng của cô, nó giống hệt như lần trước anh thấy, anh nhanh chóng leo lên giường, nằm xuống bên cạnh cô ôm cô vào lòng mà nhẹ nhàng dỗ dành, tay anh liên tục xoa lưng cô an ủi, cứ như vậy cho đến lúc tình trạng này của cô kết thúc.
Anh không biết cô bị sao, quá khứ của cô anh tra chẳng ra thứ gì. Thẩm Yến đã từng nói với anh, cô có bệnh tâm lí, vậy là quá khứ của cô có biến cố, biến cố đó là gì anh không biết, cũng không tra ra, anh phải làm thế nào?
"Quá khứ của em rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao em lại ở trong tình trạng này?" anh nhìn cô ngủ yên bình mà nói khẽ.
Một lúc sau, anh ngủ quên bên cạnh cô, mà không trở về phòng mình, mà cũng chẳng biết sao, anh luôn ngửi thấy trên cơ thể cô có một mùi hương khác biệt, nó rất thơm, đặc biệt những lúc nằm cạnh cô, nó khiến anh dễ đi vào giấc ngủ hơn.
Sáng ngày hôm sau, cô được ánh nắng ấm áp của buổi sớm mai dịu dàng gọi dậy, ánh sáng ngày hôm nay rất dịu dàng đến mức mà chẳng thể dịu dàng hơn, cô chưa từng thấy nó dịu dàng như vậy bao giờ cả.
Rồi cô phát hiện, bên cạnh cô còn có người, cô đang nằm trong vòng tay của anh, mà kể ra, vòng tay của anh cũng rất êm ái, ấm áp, cô đắm chìm trong cảm giác này, vòng tay của anh rất giống vòng tay của ba cô, luôn ấm áp đến lạ.
Cảm giác anh mang lại lúc này thật lạ, cô cảm thấy như mình được sống trong tình yêu của cái gọi là gia đình thêm một lần nữa, như chưa từng có cuộc chia ly.
Dù sao thì anh vẫn chưa dậy, cô xoay người lại ôm anh, mặt úp vào lòng anh hưởng thụ cảm giác ấm áp này thêm một chút, cho cô tham lam một chút, cứ như vậy, chẳng biết từ bao giờ cô đã buông bỏ phòng bị với anh, và cũng chẳng biết từ bao giờ cô luôn thèm cái cảm giác ấm áp mà anh mang lại.
Cứ thế, cô ngủ quên trong lòng anh lúc nào không hay, khi hơi thở cô đều đều, anh lúc này mới mở mắt, miệng nở một nụ cười ôn nhu.
Từ lúc nãy cô dậy, anh cũng đã thức dậy, nhưng anh thấy cô quay người lại ôm anh ngủ tiếp thì anh cũng không mở mắt ra mà cứ thế nằm im như mình vẫn chưa dậy.
Anh cứ nằm đó ôm cô cho đến khi nào cô ngủ tiếp thì anh mới mở mắt ra, anh ngắm nhìn gương mặt cô lúc ngủ, rất đáng yêu, nhìn là chỉ muốn hôn cho một cái.Nhưng sợ cô thức giấc anh chẳng dám hôn cô mà cứ như vậy ngắm nhìn cô ngủ.
Một lúc sau, cô thức dậy lần nữa, anh thấy vậy liền nhắm mắt giả vờ ngủ.
Cô ngồi dậy, bước xuống giường để anh ở đó, anh có chút mất mát, có chút hụt hẫng, nhưng cũng hạnh phúc vì được cô ôm dù thời gian không dài.
Vừa bước xuống giường, cô quay người lại đắp chăn lên cho anh rất nhẹ nhàng, anh cười trong lòng, cảm giác như người vợ nhỏ lo lắng cho chồng vậy.
Sau khi đắp xong cho anh, cô lúc này mới quay người rời đi về phía nhà tắm để vệ sinh cá nhân.
Cô vừa bước vào nhà tắm, anh liền mở mắt ra ngồi bật dậy cười vui sướng như một đứa trẻ nhận được quà, anh cứ như vậy mà ngồi ngây ngốc cười.
Tự nhiên cô bước ra khỏi nhà tắm, tiếng động này làm anh để ý, anh liền quay lại bộ dạng thường ngày, một người mặt lạnh không sắc thái.
Cô ra đến nơi đã thấy anh dậy, cô đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng, không biết vì sao, chắc có lẽ là do cô đã lén ôm anh lúc ngủ nên giờ xấu hổ chăng?
Cô nhìn anh cũng chẳng nói gì mà lạnh lùng bước ra khỏi phòng để lại anh ở đó với niềm hạnh phúc chưa từng có.