Editor: Kỳ Giản Niệm
Beta-er: Kỳ Giản Niệm
Công việc của mọi người rất bận rộn, mãi đến trưa thứ bảy, ba mẹ Khương Bái và Giang Triệt mới có thời gian gặp mặt.
Vì để bầu không khí trở nên sinh động, Giang Lăng và Khương Ngâm cũng đến.
Mặc dù mục đích của bữa cơm này là bàn chuyện kết hôn của Khương Bái và Dương Thư, nhưng kết hôn là chuyện lớn, trên bàn cơm khó mà nói rõ ràng được, chủ yếu là thái độ của hai bên gia đình.
Lương Văn và Khương Bẩm Hoài đều là người dễ nói chuyện, Giang Triệt cũng lễ phép, lịch sự, còn có Giang Lăng và Khương Ngâm phụ họa, cho nên mọi người rất hòa hợp.,
Lương Văn nói: “Theo bác thấy, những chi tiết cụ thể của hôn sự này cứ để Khương Bái và Thư Thư thảo luận trước, xem hai đứa muốn làm thế nào, mọi người sẽ phối hợp, tất cả mọi thứ đều phải làm tốt nhất.”
Lương Văn cũng nói đúng ý của Giang Triệt.
Nói cho cùng cũng là hôn lễ của Khương Bái và Dương Thư, vẫn nên để hai người họ quyết định trước.
Lương Văn lại hỏi ý kiến của Dương Thư, Dương Thư ngồi cạnh Giang Triệt, có vẻ hơi ngại ngùng: “Con cảm thấy rất tốt ạ.”
Khương Ngâm ở bên cạnh cũng nói: “Vậy cứ từ từ đã, hôn lễ của con và ông xã vẫn chưa tổ chức, đến lúc đó chúng ta lại bàn tiếp. Đúng rồi, hai người vẫn chưa chụp ảnh cưới, chị Lăng, đơn hàng này em nhận rồi, chị không được cướp của em đâu đấy.”
Giang Lăng cười: “Không cướp của em đâu.”
Lúc Khương Ngâm đang đắc ý, Khương Bái liếc cô một cái: “Để em chụp? Vậy anh muốn hỏi một chút, trình độ của em đã đủ tư cách chưa đấy, yêu cầu của anh cao lắm.”
“Hứ, em đây là nhiếp ảnh gia hạng nhất đấy, anh không biết có bao nhiêu người muốn em chụp cho à? Anh đừng có mà coi thường em.” Khương Ngâm không vui tranh luận với anh, hai người anh một câu em một câu, bữa ăn càng sôi nổi hơn.
–
Buổi chiều Giang Triệt phải quay về An Cầm, Khương Bái và Dương Thư đến sân bay tiễn anh.
Xe dừng ở bãi đậu xe, Dương Thư lưu luyến không rời: “Anh, hay là anh ở lại thêm mấy ngày đi, không biết lần tiếp theo gặp mặt là khi nào nữa.”
Giang Triệt cười, liếc Khương Bái một cái, nửa thật nửa đùa: “Nếu em không nỡ, vậy anh đưa em về An Cầm nhé.”
“Cô ấy đi với anh thì tôi phải làm sao bây giờ?” Khương Bái ôm chặt Dương Thư vào lòng, nhìn về phía Giang Triệt, “Anh trai à, bạn gái của tôi chỉ khách sáo với anh thôi, anh đừng có tưởng thật.”
Vốn dĩ Dương Thư cảm thấy không nỡ, tâm trạng rầu rĩ, nghe thấy anh nói vậy lại bật cười.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Cô kéo tay anh ra, nhỏ giọng nói: “Anh đừng là loạn nữa.”
Giang Triệt an ủi Dương Thư: “Đi máy bay chỉ mất hai tiếng thôi, muốn đến tìm anh lúc nào cũng được. Em đừng liều mạng làm việc quá, có ý tưởng gì về hôn lễ thì cứ nhắn WeChat cho anh.”
Dương Thư ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng ạ.”
Cô chủ động tiến lên ôm Giang Triệt, “Anh ở An Cầm cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân đấy.”
Giang Triết xoa đầu cô, khẽ “ừ”.
Thấy sắp đến giờ rồi, anh nói với Khương Bái: “Ngoài trời lạnh, cậu đưa em ấy về nhà đi, có việc thì gọi cho tôi.”
Nhìn Giang Triệt đi vào sân bay, Dương Thư quấn chặt áo khoác, lên xe Khương Bái.
Khương Bái chủ động thắt dây an toàn cho cô, Dương Thư chợt nhớ đến chuyện gì đó, nói với anh: “Đêm nay em phải về Quân Duyệt Phương Đình.”
Khương Bái quay sang nhìn cô, Dương Thư giải thích, “Ngày mai có một buổi chụp hình, tình cờ ở gần đó.”
“Ngày mai là chủ nhật mà, em không định nghỉ ngơi hả?”
Dương Thư bất đắc dĩ nói: “Công việc này của bọn em không dựa theo ngày nghỉ, sau này có thể nghỉ bù.”
Cuối cùng Khương Bái vẫn đưa Dương Thư quay về Quân Duyệt Phương Đình, anh cũng xuống xe, rõ ràng không định rời đi,
Dương Thư cũng không từ chối.
Hai người vào nhà, Dương Thư cởi áo khoác ra, lấy dép lê cho anh.
Điện thoại trong túi bỗng rung lên, Dương Thư lấy ra xem, thấy tin nhắn Khương Ngâm gửi đến:【Hôm nay ba mẹ mình thực sự rất vui, con dâu còn chưa về nhà đã vui thế rồi, còn lải nhải với mình mãi: “Rốt cuộc anh con cũng sắp kết hôn rồi, mẹ còn sợ cái tính xấu xa của nó sẽ không kiếm được vợ cơ.”】
Dương Thư đi đến máy lọc nước lấy một cốc nước, uống được nửa cốc, cô nhìn tin nhắn trong điện thoại, khóe miệng cong lên.
Khương Bái đi tới, cầm lấy cốc nước trong tay cô, uống hết chỗ nước còn lại: “Em xem gì mà vui thế?”
Dương Thư giơ lịch sử trò chuyện của mình và Khương Ngâm cho anh xem: “Trước kia em cảm thấy, với cái tính cách xấu xa này của anh, có lẽ sẽ độc thân cả đời, bây giờ xem như em cứu vớt anh đấy.”
Khương Bái bỏ cốc nước xuống, ôm cô vào lòng: “Nói như vậy thì anh phải cảm ơn em đấy.”
Anh nâng mặt cô lên, hôn nhẹ vào cánh môi đỏ hồng của cô, ánh mắt lưu luyến, “Vậy anh lấy thân báo đáp em nhé?”
Chân Dương Thư bị nhấc khỏi mặt đất, cả người bị anh ôm ngang lên.
Cô vội vàng nắm chặt cổ áo anh, liếc nhìn đồng hồ trên tường, mới hai giờ chiều, “Ban ngày ban mặt, anh định làm gì thế?”
Khương Bái ôm cô đi vào phòng ngủ, “Thời gian tốt đẹp như vậy không thể lãng phí được, đương nhiên là phải làm chuyện đứng đắn rồi.”
Dương Thư: “…”
Thu đi đông tới, thời tiết Trường Hoàn dần lạnh hơn.
Gần đây, Dương Thư có một buổi chụp ảnh trang bìa cho tạp chí Anh, phải đi công tác ở nước ngoài.
Vì chênh lệch múi giờ, thời gian nghỉ ngơi của cô và Khương Bái không nhiều lắm, mỗi lần nhắn tin phải chờ mấy tiếng mới thấy đối phương trả lời.
Trong cuộc họp hôm nay, thỉnh thoảng Khương Bái lại nhìn màn hình điện thoại.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Anh hỏi Dương Thư khi nào về, đến giờ vẫn chưa thấy cô trả lời.
Bây giờ trong nước là buổi chiều, tính thời gian thì nước Anh đang là buổi sáng.
Bình thường giờ này Dương Thư sẽ nhắn tin cho anh, nhưng hôm nay lại không có động tĩnh, không biết có chuyện gì nữa.
Phó Văn Sâm chậm rãi tuyên bố kết thúc cuộc họp, sau khi mọi người đi hết, anh ấy thu dọn tài liệu trên bàn.
Phó Văn Sâm nhìn Khương Bài có vẻ không an tâm lắm, anh ấy cười nhạo: “Lúc bạn gái cậu ra nước ngoài đã mang linh hồn cậu đi mất rồi à?”
Khương Bái còn chưa trả lời, điện thoại của Phó Văn Sâm bỗng kêu lên, là Giang Lăng gọi tới.
Thấy Khương Bái nghiêm mặt, anh ấy đưa di động đang hiển thị cuộc gọi tới của bà xã cho Khương Bái nhìn: “Thấy không, bà xã tôi gọi tới này, bạn gái cậu mãi chẳng nhắn tin cho cậu, chắc chắn là không nhớ cậu rồi.”
“Cậu cút đi.” Khương Bái chửi thề, nói với Tiền Nhất Minh ở bên cạnh, “Tôi nhớ trước đây lão Phó đâu có như vậy, cậu ta học ở đâu cái thói thích khoe khoang thế? Đúng là buồn nôn.”
Tiền Nhất Minh đang xem tài liệu, nghe vậy thì ngẩng đầu lên: “Không phải học theo cậu à?”
“Gần đây tôi làm việc rất chăm chỉ, nghiêm túc, đâu có đắc ý giống cậu ta đâu.”
Tiền Nhất Minh cười, không chút do dự vạch trần anh: “Nhiếp anh Dương đang ở Anh, cậu lấy gì để đắc ý chứ? Nếu không thì rắm của cậu còn thối hơn cậu ta nhiều.”
Vừa dứt lời, điện thoại của anh ta bỗng vang lên, Tiền Nhất Minh nhìn anh, “Bà xã nhà tôi cũng gọi đến rồi, anh Bái à, xin lỗi cậu nha, tôi phải nghe điện thoại đây.”
Nói xong thì đứng dậy đi ra ngoài.
Trong phòng họp chỉ còn lại một mình Khương Bái.
Anh nhìn lịch sử trò chuyện của mình và Dương Thư, vẫn không có tin nhắn mới.
Trong lòng anh thấy chua chua, lại nhắn WeChat cho Dương Thư:【Em không nhớ anh à?】
Đợi một lát, lần thứ hai tin nhắn như đá chìm đáy biển.
Không có hồi âm.
Bận đến vậy sao?
Khương Bái muốn gọi điện hỏi thăm lại sợ anh hưởng đến công việc của cô.
Anh suy nghĩ một lát, nhắn WeChat cho Khương Ngâm:【Khi nào chị dâu em về?】
Khương Ngâm: 【Không phải hôm nay sao?】
Khương Bái: 【?】
Khương Ngâm: 【??】
Khương Bái: 【???】
Khương Ngâm: 【????】
Khương Bái nhíu mày, trực tiếp gửi tin nhắn thoại cho cô: “Khương Ngâm, em bị bệnh à? Cứ nhắn dấu chấm hỏi cho anh làm gì thế?”
Khương Ngâm cũng gửi tin nhắn thoại cho anh: “Không phải anh nhắn trước à?”
Khương Bái: “Anh đang hỏi em, cô ấy nói hôm nay sẽ về từ bao giờ thế?”
Khương Ngâm: 【Hôm qua, anh không biết sao?】
Khương Bái mở khung chat của Dương Thư ra xem, tối hôm qua hai người nói chuyện trên trời dưới đất, nhưng cô không nhắc tới chuyện này.
Anh hỏi khi nào cô về, cô nói phải xem tình hình, vẫn chưa biết được.
Thì ra là lừa anh.
Đang muốn gọi điện cho Dương Thư, đột nhiên anh nhận được WeChat của cô.
Thư Bảo:【Luật sư Khương, hình như tiếp tân không biết em, nói muốn gặp anh phải hẹn trước.】
Anh nhìn tin nhắn đến, trong lòng vô cùng vui mừng, cầm điện thoại đứng dậy đi ra ngoài,
Đúng lúc này Phó Văn Sâm và Tiền Nhất Minh quay lại.
Thấy Khương Bái, Phó Văn Sâm hỏi: “Cậu đi đâu đấy, không phải vừa nói ba người chúng ta ở lại bàn bạc vụ án bên Thái Triết à?”
Khóe môi Khương Bái giật giật: “Lúc câu đi nghe điện thoại sao không nhớ đến công việc đi, bây giờ mới nhớ ra à? Hai người các cậu tự bàn bạc đi, bạn gái mình tới rồi, đi trước đây.”
Anh vội vã đi ra ngoài, đi được hai bước lại quay đầu, nói với Phó Văn Sâm và Tiền Nhất Minh: “Vừa rồi chỉ mới nhận được điện thoại thôi mà hai cậu đã đắc ý rồi, bạn gái mình còn đến tận nơi đây này, còn bảo mình thường xuyên khoe khoang à?”
Phó Văn Sâm: “…”
Tiền Nhất Minh: “…”
Thế bây giờ cậu không khoe khoang thì là gì?
–
Vốn dĩ Dương Thư muốn tạo bất ngờ cho Khương Bái, máy bay vừa hạ cánh đã đến thẳng văn phòng luật của anh.
Không ngờ tiếp tân lại là người mời, trực tiếp cản cô lại, bảo cô phải hẹn trước.
Không có cách nào khác, Dương Thư đành nhắn WeChat cho Khương Bái.
Tiếp tân nói họ đang họp, không biết có thấy tin nhắn không, mà Dương Thư cũng không có việc gì, thờ ơ đứng chờ ở cửa.
Lúc này, cửa tự động của công ty bỗng mở ra, một chàng trai mặc âu phục đi giày ra bước vào.
Dương Thư thấy cậu taquen quen, hình như từng gặp ở đâu rồi.
Chàng trai kia cũng nhìn thấy cô, bốn mắt nhìn nhau.
Một giây sau, Viên Vĩnh An vội vàng cúi đầu, nhanh chóng đi vào trong.
Cậu ta đi rất nhanh, không thấy được ở chỗ rẽ, Khương Bái đang vội vàng đi tới, hai người đâm sầm vào nhau.
Đầu óc Viên Vĩnh An quay cuồng, cười chào hỏi: “Luật sư Khương, tôi thấy bà xã của anh, đang định gọi anh đây ạ.”
Khương Bái nhìn Dương Thư đang đứng ở cửa vẫy tay với mình, lại nghe Viên Vĩnh An nói “bà xã của anh”, tâm trạng của anh càng vui vẻ.
Anh nhướng mày, lạnh nhạt đáp: “Cậu mau đi đi.”
Viên Vĩnh An lập tức biến mất không thấy bóng dáng.
Dương Thư nhìn chàng trai kia, dần dần nhớ lại.
Lúc Khương Bái tới gần, cô hỏi: “Chàng trai kia là sinh viên Đại học C đúng không, chính là cậu nhóc muốn hỏi phương thức liên hệ của em đấy? Sao hôm nay vừa thấy em đã chạy mất thế?”
“Có lẽ cậu ta cảm thấy nên giữ khoảng cách với bà xã của cấp trên.”
“Ai là bà xã của anh chứ?” Dương Thư đỏ mặt đẩy anh ra, Khương Bái thuận tiện nắm lấy tay cô.
Đây không phải chỗ để nói chuyện, Khương Bái dẫn cô đi thẳng vào văn phòng.
Trong lúc đó, ánh mắt của tất cả đồng nghiệp trong văn phòng luật đều nhìn về phía họ, chẳng biết là vô tình hay cố ý, nhưng Khương Bái làm như không thấy.
Cùng Dương Thư vào văn phòng rồi, anh khóa cửa lại, kéo rèm cửa sổ.
Anh nhìn Dương Thư, chậm rãi cởi cà vạt: “Em có biết hậu quả của việc gạt anh là gì không?”
Mi mắt Dương Thư run rẩy, nhìn động tác quen thuộc của anh, cô mở to mắt, bước lùi về sau: “Đây là công ty đấy, anh đừng làm bậy.”