Người nào đó chỉ có mỗi một chiếc xe ở căn chung cư này đã bị em gái lấy đi mất nhưng không thể mắng chửi được vậy nên chỉ có thể gọi điện cho trợ lý đem xe đến.
Lưu Bảo Ngọc khá vui vẻ khi được đi xe xịn, lúc làm việc còn thỉnh thoảng ngân nga vài câu, đến lúc tan làm thì túm lấy Vũ Hinh rồi nói:
"Đi ăn thôi ".
Cô gái nhỏ còn chưa kịp từ chối thì đã bị nhét vào trong xe, bạn thân cứ thế lái xe phóng đến công ty của anh mình để đón hắn.
Hoàng Cảnh Nghiên vốn đang cáu nhưng nhìn thấy em gái mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ đưa người đến thì cũng im lặng cho qua mọi chuyện, chiếc xe chạy trên đường cao tốc, đến một nhà hàng Pháp ở trung tâm thành phố.
Vũ Hinh chưa từng được đến, có chút trầm trồ, cả ba người được hướng dẫn đến bàn đã được đặt sẵn có vị trí khá đẹp nằm ở cạnh cửa sổ.
Thức ăn rất ngon, không có gì để chê, Bảo Ngọc suốt buổi cứ nói mãi không ngừng, Vũ Hinh len lén nhìn thấy hắn lúc vui lúc giận mà trong lòng cảm thấy có chút thú vị.
Vốn nghĩ ăn xong sẽ về nhà muộn, cho đến khi chuông điện thoại của hắn reo lên, Hoàng Cảnh Nghiên nhìn vào màn hình, tâm trạng đang thoải mái thì dần chau nhẹ hàng lông mày rậm, hắn đặt điện thoại xuống dưới gầm bàn rồi nhắn nhắn gì đó, vài giây sau thì điện thoại của cô cũng vang lên.
Vũ Hinh mở lên xem, gương mặt đột nhiên khẩn trương.
/Đã tìm thấy mẹ em rồi, đang ở bệnh viện/.
Châu Vũ Hinh nhân lúc bạn thân đang chăm chú thưởng thức món ăn đưa mắt nhìn hắn, đôi con ngươi như đang cố gắng hỏi rằng việc này có phải sự thật không.
Cô nhìn sang Lưu Bảo Ngọc vẫn đang chưa biết gì, cúi đầu một lúc, đang định lên tiếng thì hắn đã cướp lời:
"Bạn em có vẻ không ổn, uống say, có lẽ nên trở về ".
Cô cũng chỉ đành phối hợp với hắn, đưa tay lên trán xoa xoa nhẹ rồi nhỏ giọng nói với cô bạn thân của mình:
"Tớ về trước, cậu và… ừm, giám đốc Hoàng cứ ăn đi, vẫn còn khá nhiều món ".
"Hinh Hinh say rồi, hay là… anh đưa cậu ấy về giúp em, khi nào ăn xo… ".
"Được thôi, em cứ ngồi ở đó ăn tiếp đi, cùng lúc anh có việc ở gấp nên phải đi trước " - Hoàng Cảnh Nghiên cắt lời của em mình.
Lưu Bảo Ngọc bị thức ăn ngon trước mắt che mờ cho nên không nghĩ được quá nhiều, quyết định mặc kệ.
Vũ Hinh rời khỏi nhà hàng thì gần như không thể giữ được bình tĩnh, khi hắn đi lấy xe thì cô lúng túng đứng yên một chỗ bắt đầu trở nên rối rắm.
Lúc vào trong xe rời đi Hoàng Cảnh Nghiên thỉnh thoảng liếc nhìn chỉ thấy cô ngồi nhìn chăm chăm vào lòng bàn tay đang đặt ở trên đùi, gương mặt tái nhợt không có chút máu.
Hắn vươn tay nắm lấy, cảm nhận đầu tiên chính là từng đầu ngón tay của cô lạnh ngắt mặt dù thời tiết lúc này khá hanh khô, hắn càng nắm chặt hơn như muốn truyền thêm hơi ấm, giọng nói trêu chọc hằng ngày lúc này hoàn toàn chẳng thấy mà toát lên sự quan tâm, sợ cô nghĩ đến những chuyện không hay liền lên tiếng trấn an:
"Đừng lo, có tôi ở đây mẹ em chắc chắn không có vấn đề gì ".
Lúc chiếc xe đến bệnh viện thì Lương Niệm Hoa đã được đưa vào trong phòng cấp cứu, hiện tại vẫn còn chưa rõ thế nào.
Châu Vũ Hinh ngồi ở băng ghế đá bên ngoài phòng phẫu thuật bất động hệt như một pho tượng, thực chất dù không thấy được mẹ mình đang thế nào nhưng cô cũng biết rằng nếu chỉ là vết thương ngoài da thì chẳng cần phải cấp cứu.
Trong đầu cô suy nghĩ đến hàng trăm điều tồi tệ rồi bắt đầu tự trách chính mình, nếu như tìm được mẹ sớm hơn hoặc là năm đó cố gắng thuyết phục mẹ rời khỏi thì có lẽ lúc này đã khác.
Tại sao lại thế này?
Lúc cửa phòng cấp cứu mở ra, cô chỉ muốn lao vào bên trong để xem tình hình, khi nghe thấy bác sĩ bảo mọi chuyện đã ổn thì cô mới an lòng.
Như trút hết được gánh nặng, cơ thể nặng nề dần trở nên nhẹ nhõm, nhẹ đến mức sức lực cũng chẳng còn. Nếu như không phải hắn đứng ngay bên cạnh nhanh chóng đỡ lấy thì cô đã ngồi phịch xuống sàn nhà rồi.
Cô muốn vào gặp mẹ mình ngay lúc này nhưng hắn lại thì thầm vào tai cô:
"Mẹ em vẫn cần phải theo dõi, bây giờ… Hinh Nhi, cha của em đã bỏ trốn rồi, có vẻ như ông ta liên quan đến việc này ".