Trọng Sinh Thành O Thê Của Tổng Tài Nhà Giàu

Chương 85


CẦU HÔN?

Rời khỏi phòng bệnh, bác sĩ Mil nhìn thấy Vương phu nhân đang đứng trò chuyện cùng một người trên hành lang, ông do dự một lát, dừng lại bước chân.

Theo bản năng, Vương phu nhân sửa sang lại tâm trạng, miễn cưỡng chào hỏi cùng mẹ của Tô Duệ.

Tô phu nhân mang quan tâm hỏi: "Vương phu nhân, tới bệnh viện làm gì nha? Thân thể không thoải mái sao?"

Vương phu nhân lắc đầu: "Không phải," bà treo lên tươi cười ôn hòa như thường lệ, "Chỉ là tới tái khám, bác sĩ cũng nói sức khoẻ đã ổn định."

Lâm Mông kéo tay Tô Duệ, tươi cười thực xán lạn: "Vương bá mẫu khôi phục tốt như vậy, khẳng định ông nội cũng sẽ không có việc gì."

Nghe vậy, Tô phu nhân cũng giấu không được mỉm cười, lôi kéo tay Vương phu nhân: "Vẫn là hai chúng ta có phúc, Tiêu Chiến nhà bà cùng Mông Mông nhà ta đều là những đứa trẻ tốt."

Lâm Mông sắc mặt ửng đỏ, cười hì hì nhìn Tô Duệ, Tô Duệ sủng nịch nhéo hạ cằm cậu.

Tô phu nhân lại tiếp tục nói: "Chờ phụ thân ta khang phục, nhất định phải cảm ơn Tiêu Chiến, thằng bé là đại ân nhân của Tô gia."

Nụ cười trên gương mặt của Vương phu nhân hơi cứng lại nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình thường.

Lúc này, một người hộ sĩ lại đây thông tri: "Tô phu nhân, có thể vào th người nhà rồi ạ."

"Ta đi xem kết quả kiểm tra của phụ thân, có rảnh cùng nhau ước uống trà a." Tô phu nhân hẹn lại.

Vương phu nhân gật gật đầu: "Được, được."

Ba người Tô gia đi rồi, Vương phu nhân bỏ xuống nguỵ trang, bả vai rũ xuống, thần sắc phức tạp mà đứng ở tại chỗ không nhúc nhích.

"Vương phu nhân."

Nghe có người gọi, Vương phu nhân quay đầu, theo bản năng lại treo lên tươi cười: "Bác sĩ Mil,..." bà nhìn phòng bệnh rồi dò hỏi, "A Bác thế nào?"

"Vương tổng không có việc gì," Sau khi trả lời, bác sĩ Mil chần chờ một lát, "Vương phu nhân, khả năng có chút đường đột, nhưng là một bác sĩ, ta rất khó giả vờ như không thấy, tình huống tâm lý của bà không được tốt lắm."

Tươi cười trên mặt Vương phu nhân thu liễm: "Ta đã hoàn toàn khôi phục."

Bác sĩ Mil cố gắng thuyết phục: "Người mắc chứng bài xích sẽ dị thường tưởng niệm bạn đời, hoàn toàn lâm vào hồi ức trước kia, ánh mắt cùng lực chú ý đều tập trung vào bạn đời của mình. Thời gian dài ở trong loại trạng thái này, sẽ hình thành thói quen, tư duy bị giam cầm thậm chí xơ cứng, mặc dù chứng bài xích đã chữa khỏi."

Ngữ khí của bác sĩ Mil ôn hòa, không nhanh không chậm giải thích, rồi sau đó nói: "Nếu có yêu cầu, có thể tùy thời liên hệ."

Không đợi bác sĩ Mil dứt lời, Vương pgu nhân đã quay đầu đi mất

Nhìn theo bóng lưng của Vương phu nhân, bác sĩ Mil chỉ biết thở dài thở.

Rất nhiều Alpha hoặc Omega mắc chứng bài xích đều sẽ có loại bệnh trạng này, lâm vào hồi ức cũ kỹ với bạn đời không thể tự kềm chế, làm cho tình huống càng ngày càng nặng.

Trên thực tế, lấy tuổi thọ của con người ở thời điểm hiện tại mà nói, không ít người còn thực tuổi trẻ, hoàn toàn có thể có cuộc sống mới.

Nếu một cặp AO bình thường ly hôn thì sẽ có được cuộc sống mới thực dễ dàng, tư tưởng của con người ở thời đại tinh tế đã cởi mở hơn rất nhiều, hảo tụ hảo tán, bọn họ cũng không chịu ảnh hưởng bởi cảm xúc trong lòng.



đối với những người mắc chứng bài xích, bởi vì tự mình sống trong thế giới chỉ có chính mình cùng bạn đời, dễ dàng nhớ đến mọi chuyện quay chung quanh bạn đời, liền tính chứng bài xích đã chữa khỏi hẳn, cũng rất khó mở ra cuộc sống mới, trừ phi nguyện ý tiếp thu trị liệu.

Trong phòng bệnh.

Bác sĩ ghi lại số liệu các phương diện sức khoẻ của Vương Nhất Bác rồi nói: " Hiện tại có thể làm thủ tục xuất viện rồi."

Vương Nhất Bác vui mừng: "Cảm ơn bác sĩ." Hắn bước xuống giường, tay ấn vai của Tiêu Chiến: "Chờ tôi trong chốc lát."

Tiêu Chiến gật đầu, nhìn hắn cười.

Tiến vào phòng rửa mặt, không bao lâu sau Vương Nhất Bác liền ra tới, nguyên bản đầu tóc hơi loạn cùng quần áo đều bị xử lý chỉnh chỉnh tề tề.

Nhìn Vương Nhất Bác bước ra, Tiêu Chiến cảm thấy hắn có chút không giống trước đây, trên mặt như cũ không có biểu tình gì, nhưng làm người cảm thấy thực thả lỏng. Dáng người như cũ thẳng, lại lộ ra tiêu sái, không giống trước kia nghiêm túc căng chặt. Nghĩ đến đây, trên mặt cậu ý cười càng sâu.

Vương Nhất Bác đến gần nắm lấy tay Tiêu Chiến, cùng nhau đi ra phòng bệnh.

Ra đến cửa phòng bệnh, Vương Nhất Bác nhìn trái phải hai bên hành lang, trầm mặc một lát lại mở ra vòng tay cá nhân gọi cho Vương phu nhân: "Con đã không có việc gì, mẹ đang ở đâu?"

Vương phu nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, thần sắc có chút hoảng hốt, lúc này bà mới ý thức được, đây là lần đầu tiên con trai mình chủ động liên hệ với bà.

Đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ xe, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, tầm nhìn rõ ràng, nhưng Vương phu nhân lại bị mê mang bao vây, cả người phảng phất như lọt vào trong một mảnh hỗn độn.

Đứa con trai duy nhất của bà bởi vì bà nên bị chướng ngại tâm lý, Tiêu Chiến lại là ân nhân cứu mạng của bà, giúp con trai bà khỏi bệnh, còn ông ngoại cậu ta lại hại chồng bà, hại con trai bà từ nhỏ đã không có cha.

Mà... Vương Nhất Bác lại muốn cùng Tiêu Chiến ở bên nhau.

Đôi mày của Vương phu nhân càng nhíu chặt, bà đưa tay nhu nhu trán, qua một lát hồi phục mới trả lời: "Về nhà."

Có lẽ Vương Nhất Bác cũng không mong đợi điều gì khác, hắn đáp lại: "Mẹ nghỉ ngơi đi."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Vương Nhất Bác còn nhắn tin cho tài xế, muốn tài xế sau khi đưa phu nhân về tới nhà chính thì báo cho hắn biết một tiếng.

Xong hết thảy, Vương Nhất Bác đóng vòng tay cá nhân lại, nhìn Tiêu Chiến:" Mẹ là người thân duy nhất của tôi, nhưng không có nghĩa mẹ muốn tôi đi hướng đông thì tôi không được đi hướng tây. Tôi sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình, từ trước cho đến bây giờ, hay là sau này, tôi vẫn muốn cùng em ở bên nhau."

Kỳ thật Tiêu Chiến vẫn luôn cân nhắc làm sao mở miệng dò hỏi ý của Vương Nhất Bác về vấn đề này, trong lòng cậu cũng có chút lo lắng. Rốt cuộc ông ngoại cậu hại chết cha của hắn, cùng với việc ông ngoại cậu là tội phạm hoàn toàn là một khái niệm vô cùng bất ngờ.

Chính là cậu không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên mở miệng, trực tiếp đánh tan lo lắng của cậu.

Tiêu Chiến nhón chân hôn lên môi của Vương Nhất Bác: "Ở bên nhau? Này tính cầu hôn sao?"

Vương Nhất Bác ôm lấy eo Tiêu Chiến, ánh mắt chuyển động, khắc chế ý tưởng đang bốc lên trong lòng, trầm giọng nói: "Không tính."

Omega tốt như vậy, tùy ý cầu hôn như thế này thì sao xứng đáng?

Đôi mắt Tiêu Chiến mị mị: "Lừa gạt người khác, anh không phải nói khi nào hết bệnh thì sẽ kết hôn sao?"

Trong mắt Vương Nhất Bác hiện lên một tia ý cười, tay lần nữa nắm lấy tay cậu: "Sẽ không lừa em."

Sau đó hai người đến phòng sơ cứu xử lý vết thương trên khuỷu tay của Tiêu Chiến. Y tá sau xử lý miệng vết thương xong, kê một lọ dược thoa ngoài da: "Trước khi ngủ thoa lên chỗ bầm, dấu vết sau hai ba ngày sẽ biến mất."

Vương Nhất Bác tiếp nhận lo dược, khách khí cảm ơn y tá rồi dắt Tiêu Chiến rời đi.



Sau khi hai người tiến vào thang máy, Tiêu Chiến mới nhớ ra một chuyện: "Chúng ta ngồi xe cứu thương tới đây, có lẽ phải bắt Taxi trở về. Anh có phải hay không chưa từng ngồi xe Taxi?"

Vương Nhất Bác ừ một tiếng: "Hôm nay bắt xe Taxi trở về, tôi sẽ nhắn tài xế riêng đợi ở cổng vào khu biệt thự."

Hai người vừa ra khỏi thang máy thì đi ra cổng bệnh viện, thế mà lại bị người qua đường nhận ra.

Tiêu Chiến thực trấn định, mỉm cười với vài người qua đường, còn Vương Nhất Bác thì che chở cho cậu, không cho người khác tiếp cận khoảng cách quá gần.

Cũng may ở bệnh viện không phải người bệnh thì chính là người thân của người bệnh, không có truyền thông hay ký giả, hai người thực thuận lợi ra tới cổng, lên một chiếc taxi.

Từ kính chiếu hậu, tài xế nhận ra hai người, sửng sốt: "Hai người chính là Vương thị Vương tổng cùng người sở hữu Tiên ma khoai có phải không?"

Tiêu Chiến cười đáp: "Chào bác tài, bác liếc mắt một cái đem cháu nhận ra tới làm cháu quả thực thụ sủng nhược kinh."

Tài xế cười rộ lên: "Cậu nổi tiếng như vậy sao lại không nhận ra được chứ? Hôm nay trở về nhà ta nhất định phải nói với mọi người là đã chở hai người về nhà mới được. Đáng tiếc xe của ta quá nhỏ, bằng không còn có thể chính mắt trông thấy Tiên ma khoai rồi."

Tài xế nói rất nhiều, bởi vì tâm tình của Tiêu Chiến đang rất tốt nên cũng đáp lại, hai người một đường nói cho đến khi xuống xe.

Tài xế đem xe lái rất ổn định, khi Tiêu Chiến chuẩn bị xuống xe, ông quay đầu nhìn cậu: "Tính cách cậu thật tốt, chuyện ông ngoại cậu gây ra cùng cậu không liên quan, những tin tức trên mạng cậu không cần để ý tới, không cần có áp lực."

Đôi mắt Tiêu Chiến cong cong: "Cháu đã biết, cảm ơn bác tài nhiều lắm ạ."

Trở lại biệt thự, Tiêu Chiến lập tức bị Vương Nhất Bác ôm vào lòng, phía sau lưng đụng phải vòm ngực rắn chắc, vai trái hơi nặng, cậu nghiêng đầu để cằm của hắn đặt ở trên vai mình.

Ngữ khí của Vương Nhất Bác phức tạp: "Em quá chọc người thích."

Tiêu Chiến cười rộ lên: "Anh sẽ không ghen với tài xế Taxi đâu hả? Hơn nữa......" cậu xoay người, tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác nói, "Em không chọc người thích thì làm sao có thể làm anh thích em nha?"

Ánh mắt Vương Nhất Bác chuyển ám, hô hấp càng trầm xuống.

Đúng lúc này, Đa Mễ đi tới thông báo."Chủ nhân, có thể dùng cơm rồi."

Sắc mặt Vương Nhất Bác hơi cứng lại, quay đầu thở ra một hơi, nắm tay Tiêu Chiến từ trên cổ hắn kéo xuống:"Ăn cơm."

Đi theo Vương Nhất Bác vào phòng ăn, Tiêu Chiến vui vẻ chọc chọc bả vai hắn: "Anh có biết vừa rồi cách xử lý tiêu chuẩn nhất là nên làm gì không?"

Vương Nhất Bác khó hiểu mà nhìn cậu.

Tiêu Chiến kề sát bên tai Vương Nhất Bác thổi khí: "Nói với Đa Mễ rằng chúng ta đã ăn rồi, sau đó ôm em, hôn em rồi ăn em."

Nghe vậy, Vương Nhất Bác liền ngẩn ra, rất nhanh hiểu được trọng điểm, hô hấp của hắn cứng lại, nâng tay của Tiêu Chiến lên miệng, cắn nhẹ xuống đầu ngón tay của cậu: "Về sau không được xem những thứ linh tinh trên mạng nữa."

Ngón tay Tiêu Chiến thuận thế khẽ cọ lên môi của đối phương.

Chỉ một động tác nhỏ của Tiêu Chiến liền khiến Vương Nhất Bác cứng cả người, hắn buông tay cậu ra, đứng ở tại chỗ cắn môi dưới.

"Em......" Vương Nhất Bác thở sâu, khom lưng ở bên tai Tiêu Chiến trầm giọng nói, "Em đừng có trêu chọc tôi. Trên tay em còn có thương tích, thân thể cũng chịu không nổi, còn dám đi trêu chọc tôi sao? Đến lúc đó có khóc lóc cầu xin, tôi cũng sẽ khống chế không được."

Trái tim Tiêu Chiến kinh hoàng, cân nhắc một lát liền bỏ cuộc: "Chúng ta đi ăn cơm thôi."