An Kính bắt đầu buổi sáng không mấy tốt lành khi nhận được tin nhắn tống tiến. Vốn dĩ anh đã định xem nó là spam khi đã quá nhiều lần nhận được như thế, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh Lâm Tô Tô bị trói gô, mặt mày sưng bầm nằm trên mặt đất thì anh đã ngay lập tức sững sờ.
Lâm Tô Tô bị bắt cóc. Ngay trong đêm qua, chính là lúc anh không ở bên cạnh cậu.
Sau đó, An Kính cũng không thể nào nhớ được bản thân đã bình tĩnh kiểu gì. Hắn không dám gọi cảnh sát, chỉ lẳng lặng nhờ Trương Tuệ liên lạc cho hội IT của mình tra ra tung tích kẻ gửi tin.
Dù cho cố gắng bình tĩnh như thế nào, Trương Tuệ vẫn nhìn thấy đôi tay run dữ dội của chủ tịch. Anh thậm chí còn không cầm vững cây bút để kí vào giấy ngân hàng rút tiền.
“MẸ NÓ. CHÓ CHẾT. TÊN KHỐN NẠN LÂM HÁCH.”
Anh vứt mạnh cây bút xuống bàn sau đó chửi đổng một cách mất bình tĩnh.
An Kính biết thừa ai là kẻ tống tiền. Một số tiền cực lớn được yêu cầu chuyển vào tài khoản nước ngoài - nơi trước đây Lâm Thành từng sống. Bọn họ cũng không thèm giấu diễm nữa rồi.
Anh không tiếc số tiền này, dù là nhiều hơn nữa cũng không sao. Nhưng Lâm Tô Tô đã bị đánh.
Trong mấy tấm ảnh chụp có thể thấy rõ mặt mũi cậu bầm tím sưng húp, khoé môi và khoé mắt liên tục chảy ra máu, quần áo lấm lem bụi bẩn. Đó là những vết thương trực quan, còn phía sau quần áo có bị nhiều nữa không thì không ai chắc.
Chưa bao giờ An Kính nghĩ mình muốn giết chết người như lúc này. Người hắn yêu nâng trong tay ngàn thương vạn sủng, chân em ấy đau chút xíu thôi mà hắn đã xót xa cực kì. Bây giờ nhìn thấy Lâm Tô Tô trong trạng thái như thế, anh chỉ muốn xông tới đó xé xác Lâm Hách ra.
Một lũ khốn nạn súc sinh.
...****************...
Lâm Tô Tô không nhớ bất cứ thứ gì. Cơn đau toàn thân cùng với dây trói khiến cậu hoàn toàn không cử động nổi.
Đêm qua chỉ khi vừa đặt chân vào nhà, cậu đã ngất lịm đi ngay lập tức bởi một lượng khí mê tràn vào mũi. Sau đó…. Là những vụn kí ức mờ mờ ảo ảo.
Giây phút đó, Lâm Tô Tô biết mình gặp xui rồi. Mấy con chó điên bị cậu dồn vào đường cùng đã quay lại cắn người.
Ánh sáng trong căn nhà kho này không tốt, không khí thì đầy bụi bẩn và mùi sơn khó chịu làm Lâm Tô Tô ho lên sặc sụa. Cậu cố nhích người ngồi dậy thì bỗng nhiên bị ai đó đạp mạnh vào cổ, cậu lại lần nữa bị đè xuống đất.
Là Lâm Thành. Kẻ đánh cậu chắc chắn là Lâm Thành.
“Mày đừng ngoan cố nữa. Cố gắn ngoan ngoãn ngồi đây chờ người yêu mình cứu đi.”
Lâm Thành mang đầy vẻ trêu chọc, hàm ý của kẻ chiến thắng nhìn cậu đầy mỉa mai.
“Mày chơi không lại tao nên chơi trò vũ lực cũ rích này. Mày thảm hại quá đấy.”
Chát….
Lâm Tô Tô biết bản thân khi nói ra câu đó sẽ bị đánh. Cho nên khi nhận được một cái tát làm lệch má cậu cũng không quá bất ngờ. Má trong cậu dập vào răng khiến máu chảy đầy miệng. Lâm Thành còn ác độc thụi thêm mấy cái vào bụng làm Lâm Tô Tô đau đớn cả người, phun ra một ngụm máu.
“Thôi. Đừng đánh đó nữa.”
Lâm Hách ngồi trên ghế, quan sát tài khoản của mình, dửng dưng như người ngoài cuộc, cứ như thể người bị đánh tàn tạ kia không có chút liên quan đến ông ta vậy.
“Sao? Ba xót nó sao?”
“Nó vẫn còn giá trị lợi dụng. Nó có thể đổi được rất nhiều tiền đấy.”
Lâm Tô Tô phụt cười. Cậu đã không mong mấy lời yêu thương từ lão già này, nhưng những lời tàn ác nhẫn tâm đến nhường ấy sao có thể xuất phát từ một người làm cha được nhỉ?
Tiền. Đúng vậy. Ông ta chỉ đang toan tính xem có thể dùng cậu trao đổi được bao nhiêu tiền với An Kính.
Khi nhìn thấy số dư tài khoản tăng lên, Lâm Hách cười trầm ngâm. Ông ta bây giờ mới có cảm giác sống lại. Trong nước thì thôi coi như bỏ, có số tiền khổng lồ này, ông ta sẽ có thể sống sung sướng ở nước ngoài, thậm chí là xây dựng nên một đế chế mới.
“An Kính quả nhiên rất yêu mày. Lâm Tô Tô, coi như mày đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ làm con tao. Mẹ này quả nhiên là biết đẻ mà.”
Lâm Tô Tô đầy tức giận khi nghe những lời tuyệt tình đó. Cậu gào lên.
“Câm mồm. Thứ đàn ông khốn nạn.”
Chát….
“Mẹ kiếp. Khốn nạn.”
Chát….
Theo mỗi lời chửi mắng của cậu là mỗi cú đánh cực mạnh, nhưng Lâm Tô Tô không để tâm. Chỉ cần có cơ hội thoát khỏi chỗ này thôi, cậu sẽ khiến cho lão già này phải trả giá. Tất cả những lời lão ta đã xúc phạm mẹ cậu, cậu sẽ đòi lại bằng hết.
Lâm Hách hài lòng cười khanh khách. Ông ta đã chuẩn bị kĩ càng đường lui cho mình, bây giờ chỉ cần nhận tiền rồi bay ra nước ngoài, cắt đứt tất cả là xong.
Lâm Tô Tô bê bếch ngồi trong nhà kho với Lâm Thành. Cậu hít sâu một hơi cố gắng trấn tĩnh. Phía ngoài chắc chắn có rất nhiều vệ sĩ, cậu không trốn thoát nổi với một thân vết thương thế này. Nhưng cậu cũng không thể để lão già đó thuận lợi bay ra nước ngoài được.
Cậu nhìn Lâm Thành, bỗng nhiên nở nụ cười đầy chế giễu, khinh thường với hắn.
“Mày cười cái gì?”
Lâm Thành quả nhiên bị chọc tức, hắn tiến tới xách cổ áo cậu lên, hằm hè bằng chất giọng đe doạ. Nhưng những lời tiếp theo của Lâm Tô Tô đã khiến hắn giật mình.
“Tao nghĩ. Nếu ông ta đi mất thì vẫn còn mày và mẹ mày ở đây cho tao trút giận. Thôi coi như cũng được. An Kính chắc chắn sẽ không tha cho các người. Tao sẽ khiến các người sống không bằng chết.”
“Ý mày là sao?”
“Haaaa…. Haa….Lâm Thành, mày ngu thật hay ngu giả vậy. Mày nghĩ Lâm Hách sẽ rộng lượng đem theo mẹ con mày ra nước ngoài với ông ta sao? Ông ta sẽ để hai người các người lại đây chịu tội thay mình. Mày… và mẹ mày… chết chắc rồi.”
Lâm Tô Tô không phỏng đoán, cậu khẳng định. Chắc chắn Lâm Hách sẽ làm như thế. Cậu hiểu rõ con cáo già đó quá mà.