“Mày câm mồm cho ông.”
Lâm Thành thẹn quá hoá giận, đá vào bụng của Lâm Tô Tô mấy cái khiến cậu quằn người đau đớn. Nhưng bây giờ không phải lúc suy nghĩ nhiều về cơn đau. Lâm Tô Tô biết mình phải thoát ra khỏi đây trước khi Lâm Hách có cơ hội chạy ra nước ngoài.
Cậu phun ra một ngụm máu, tiếp tục cười gằn.
“Mày có thể tìm hiểu xem. Lão ta mua mấy vé máy bay. Lâm Thành, mày ngu vừa thôi. Sự thật rành rành ra trước mắt mà còn ở đây nghĩ suy con mẹ gì.”
Lâm Thành thật sự tin vào những gì Lâm Tô Tô nói. Số tiền An Kính giao cho cũng chuyển trực tiếp vào tài khoản của Lâm Hách. Nếu ông thật sự ôm tiền bỏ trốn thì người chịu trận không ai khác chính là bọn họ.
Lâm Thành vò đầu bức tai. Hắn đẩy cửa ra ngoài tìm mẹ mình. Lâm Tô Tô biết mình lý gián thành công. Cậu cố gượng dậy, trước tiên nhìn xung quanh.
“Mẹ nó. Bọn chúng ra tay cũng mạnh thật.”
Nhìn chân tay của mình toàn là xanh xanh tim tím, Lâm Tô Tô tự nhủ lát nữa chồng mình đến chắc chắn sẽ méc anh. Cậu nhìn lấm lét xung quanh, không có một thứ gì hữu ích cả, ngoài một cây đinh ghim chặt trên thanh gỗ.
Tuy có chút nguy hiểm nhưng không thể ngồi yên chờ chết được.
An Kính bên này đã tra ra định vị của Lâm Tô Tô và bọn người bắt cóc. Anh đã huy động toàn bộ vệ sĩ âm thầm lặng lẽ bao quanh sườn núi, nhưng vẫn phải giữ một khoảng cách nhất định. Anh thật sự không dám manh động.
Lâm Hách đang bị dồn vào đường cùng, nếu ông ta chó cùng rứt dậu, tính mạng của Tô Tô sẽ nguy hiểm.
“Thưa sếp, đã tra ra lộ trình tiếp theo của Lâm Hách. Ông ta đã đặt vé máy bay chuẩn bị ra nước ngoài, có lẽ ông ta sẽ đến nước B.”
Quyền lực của An thị không với ra tận nước B xa xôi. Lâm Hách quả nhiên rất biết cách chạy trốn.
“Nhưng mà… ông ta chỉ đặt có một vé mà thôi.”
An Kính trợn tròn mắt. Anh nhớ đến mấy lời Lâm Tô Tô âm thầm chửi xéo cha mình là kẻ ích kỉ tàn nhẫn. Nhưng đến anh cũng không ngờ được là Lâm Hách lại tàn nhẫn đến mức độ này. Sẵn sàng bỏ lại vợ con làm mồi nhử, bản thân lại cao chạy xa bay.
Lâm Tô Tô nín nhịn đau xót ở tay, cố gắng dùng cà mạnh dây trói trên tay vào chiếc đinh lớn trong cọc gỗ. Tay cậu đã bị đinh đâm vào máu me be bét, nhưng bây giờ không thể suy nghĩ nhiều như thế. Cậu phải trốn thoát khỏi đây, bằng mọi giá.
Rầm.. Choang….
Bên ngoài vang lên tiếng cãi vã ầm ĩ. Lâm Tô Tô mím môi, cậu biết là chiêu khích tướng này sẽ có tác dụng mà. Cậu một bên miệt mài cứa đứt dây trói, một bên dỏng tai lên nghe chửi nhau.
“Ông làm thế là có ý gì? Ông điên hay sao mà để chúng tôi lại đây.”
“Là ta chưa kịp đặt. Con bình tĩnh nghe ta nói.”
“Mẹ kiếp. Ông nói láo. Ông định cao chạy xa bay bỏ chúng tôi lại đây chịu lửa giân của An Kính chứ gì. Ông mơ đi. Có chết thì chết chung. Ông đừng tưởng có thể sống một mình.”
“Hu hu hu….”
Tiếng phụ nữ đàn ông, tiếng đập đồ xô đẩy nhau liên tục. Lâm Tô Tô không cần nhìn cũng biết tình hình có bao nhiêu căng thẳng. Cậu cười khẩy.
Bên ngoài, Lâm Hách và Lâm Thành đang đối đầu với nhau cực căng. Lâm Hách bị con mình vạch trần cũng thôi chống chế tìm lý do nữa.
Tới giờ phút này, ông chỉ lo cho mạng nhỏ cùng với tiền đồ của mình sau này, hoàn toàn không chút để tâm đến vợ con mình.
“Lâm Thành, con với mẹ ở lại cố gắng kéo dài thời gian cho ta. Đợi ta thành công rồi sẽ quay lại đón mẹ con con.”
“Mẹ kiếp. Đợi… đợi… ông đã để mẹ tôi và tôi đợi hơn ba mươi năm rồi. Ông tưởng tôi sẽ tin vào mớ lý do vô lý của ông hay sao. Ông đừng có mơ tưởng. Để chúng tôi ở lại thì An Kính sẽ tha cho chúng tôi hay sao? Chúng tôi còn toàn mạng đợi ngày ông về hay sao?”
“Ông ngậm mớ tiền đó rồi ăn chơi ở nước ngoài quên luôn mẹ con chúng tôi thì có.”
Trương Tinh Vũ thất vọng triệt để, cũng không thèm ngăn cản hai cha con đang hầm hè nhau, cắn nuốt nhau. Tất cả những gì còn lại trong suy nghĩ của bà lúc này chỉ là sự lạnh lùng đến tàn nhẫn của người mà bà đã từng yêu thương.
Lâm Hách nhìn thấy Lâm Thành sửng cồ lên, tâm trạng cũng trở nên thiếu kiên nhẫn. Ông ta lười giải thích, hoặc nói đúng hơn là không có gì để giải thích khi bị vạch trần trái tim đen tối ra cả.
Lão gật đầu với vệ sĩ. Mấy tên cao to lập tức tiến tới kiềm chặt Lâm Thành đang phát điên.
Lúc này, Trương Tinh Vũ và Lâm Thành cũng biết người chồng người cha bọn họ yêu thương sau cùng khốn nạn đến như thế nào. Đám người xã hội đen này là do Lâm Hách tìm về cho nên nghe lệnh ông ta tuyệt đối.
Ông ta đã lên kế hoạch sẵn rồi.
“Con và mẹ cứ ở yên trong phòng. Hai người phải tin tưởng ta. Ta sẽ quay về.”
Đến giây phút xé rách mặt nhau mà Lâm Hách vẫn có thể bình tĩnh nói ra mấy lời ngọt ngào hứa hẹn xuôi tai. Quả thật là khiến người khác buồn nôn hết sức mà.
Nhưng mặt ông ta quá đỗi trơ tráo rồi. Thậm chí lão còn không cảm thấy chút nào hối hận hay có lỗi với hai người.
Mặc kệ tiếng mắng chửi của Lâm Thành cùng tiếng la hét đinh tai nhức óc của Trương Tinh Vũ khi bị vệ sĩ kéo vào phòng riêng, Lâm Hách bình tĩnh từ tốn đi vào trong căn nhà kho nhốt Lâm Tô Tô. Sắp chia xa rồi, ông ta muốn có đôi lời nói với đứa con này.
Nhưng mà trước mặt ông ta chỉ có dây trói đứt từng đoạn nằm đó cùng với máu me khắp nơi.
Lâm Tô Tô đã chạy thoát rồi.
Bây giờ đã hơn mười hai giờ đêm, ngoài trời lại mưa rả rích, Lâm Hách phát hoảng lên.
Trời tối, rất dễ chạy trốn nhưng cũng rất khó tìm người.
Lão điên tiết lên, hét lớn.
“ĐI TÌM NÓ. TÌM NÓ NHANH LÊN. KHÔNG CÓ NÓ TẤT CẢ CHÚNG TA SẼ CHẾT ĐẤY.”