Kể từ cái ngày ấy, Mặc Cận Ngôn như biến thành một người xa lạ.
Anh không trở về Cẩm Viên nữa, không còn dành buổi tối cùng Tô Tử Hạ mà thay vào đó, anh ở lại công ty đến khuya, rồi ngủ lại ở văn phòng.
Anh cũng ít nói hẳn, mỗi lần Tô Tử Hạ tìm cách bắt chuyện, anh đều đáp lại bằng những câu ngắn gọn, lạnh lùng.
Thậm chí, ánh mắt anh khi nhìn cô cũng đã không còn sự quan tâm như trước.
Lòng Tô Tử Hạ trĩu nặng nỗi bất an, một nỗi lo âm ỉ len lỏi vào từng phút giây khi cô nhận ra rằng, người đàn ông từng gần gũi ấy đang dần xa cách mình.
Nhưng ngay lúc này, Tô Tử Hạ lại chẳng có thời gian để đau buồn hay phân tâm. Cô đang bận rộn với việc tìm kiếm tung tích của em gái mình, Tô Tử Yên.
Thế nhưng, mọi thông tin về Tô Tử Yên như bị chôn vùi vào bóng tối, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Lòng cô càng thêm hồn loạn khi nhớ lại Mặc Cận Ngôn và cách anh đang đối xử với mình.
Cô bàng hoàng tự hỏi, liệu có chuyện gì đã xảy ra mà mình không hay biết? Vì sao anh lại hành xử như thế, lẽ nào vì một lý do nào đó mà anh đã quyết định xa lánh cô?
Không thể chịu đựng thêm nữa, Tô Tử Hạ quyết định sẽ đích thân đến tìm anh để hỏi cho rõ ràng.
Cô muốn biết lý do thực sự đằng sau sự thay đổi này, muốn làm rõ những gì đang âm ỉ trong lòng mình. Với quyết tâm, cô đến tập đoàn RCE, nơi Mặc Cận Ngôn đang làm việc.
Từng bước chân của Tô Tử Hạ vang lên trong sảnh lớn của tòà nhà RCE, tạo nên tiếng động đều đều giữa không gian yên tĩnh.
Nhân viên đi ngang qua đều nhìn cô bằng ánh mắt tò mò, nhưng cô không để tâm.
Lên đến tầng cao nhất, nơi văn phòng chủ tịch tọa lạc, cô bước nhanh hơn, lòng nặng trĩu tức giận và nghi hoặc.
Chưa kịp tới cửa văn phòng, cô đã thấy Tần Thiệu Đình - trợ lý của Mặc Cận Ngôn - từ phòng bước ra. Anh nhìn thấy cô, lập tức hốt hoảng, vội vàng bước tới, cố gắng chắn đường cô lại.
"Phu... phu nhân... Mặc... Mặc Tổng...," anh lắp bắp, giọng nói run rẩy.
Tô Tử Hạ nhíu mày, đôi mắt sắc bén quét qua gương mặt lấm tấm mồ hôi của Tần Thiệu Đình. Cô hạ giọng, lạnh lùng hỏi:
"Mặc Tổng làm sao? Tôi đã hỏi rõ rồi, hôm nay không có cuộc họp nào, cũng chẳng có đối tác nào cần gặp cả!"
Nghe cô nói, Tần Thiệu Đình lo lắng nuốt khan. Anh cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, lúng túng nói:
"Haha... hôm nay phu nhân dùng loại nước hoa nào thế? Mùi hương thật sang trọng."
Anh nghĩ có lẽ mình có thể đánh lạc hướng cô một chút, nhưng không ngờ rằng ánh mắt của cô đã trở nên nghiêm nghị hơn, nửa ngờ vực, nửa khinh miệt.
"Anh hỏi làm gì? Anh thích dùng nước hoa của phụ nữ sao?"
Tô Tử Hạ cười nhạt, đáp lại với vẻ khinh bỉ.
Nhận thấy sự hiểu nhầm của cô, Tần Thiệu Đình lúng túng giật bắn người, lo sợ cô cho rằng mình là kẻ biến thái.
Anh cuống cuồng bào chữa.
"À.... Tôi muốn mua cho vợ à không!... cho mẹ tôi, không phải cho tôi."
Nhưng câu nói lỡ lời đã nhanh chóng khiến anh nhận ra sai lầm. Anh vừa tự đặt mình vào tình thế khó xử, vì bản thân vốn chưa kết hôn.
Tần Thiệu Đình ngẩn người, ánh mắt lo lắng nhìn Tô Tử Hạ, không biết phải làm gì để tránh khỏi tình cảnh éo le này.
Tô Tử Hạ khẽ nhếch môi, nét mặt vẫn không hề nguôi nghi ngờ. Cô liếc nhìn về phía cửa văn phòng của Mặc Cận Ngôn, rồi lại chuyển ánh mắt sang Tần Thiệu Đình, ánh nhìn đầy vẻ phán xét.
"Anh đang muốn che giấu tôi điều gì đúng không?"
Giọng cô lạnh lùng, nhưng chất chứa trong đó là một sự quyết tâm không thể lay chuyển.
Chưa kịp để Tần Thiệu Đình nói thêm lời nào, cô mạnh mẽ xông đến, đẩy cánh cửa văn phòng của Mặc Cận Ngôn
ra.
Những gì cô thấy đằng sau cánh cửa ấy sẽ là câu trả lời cho những nghi ngờ, nhưng cũng có thể là mở ra một cơn bão lòng mà cô chưa từng ngờ tới.
Căn phòng trước mắt cô bao trùm một không gian u ám, hệt như tâm trạng nặng nề của cô lúc này. Cô đứng đó, đối diện với Mặc Cận Ngôn, người đang ngồi trước bàn làm việc, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ bàng hoàng khi nhìn thấy cô.
Những giây phút lặng im trôi qua, và cả hai chỉ biết đứng nhìn nhau, giữa không gian ngột ngạt, mờ mịt như sương đêm.