Dưới bầu trời xám xịt của những ngày cuối thu, không khí dường như lạnh lẽo đến ngạt thở. Những tòà nhà chọc trời của tập đoàn RCE sừng sững giữa dòng người hối hả, như một pháo đài cô độc giữa lòng đô thị.
Văn phòng chủ tịch nằm ở tầng cao nhất, kín đáo và sang trọng, từ lâu đã trở thành nơi Mặc Cận Ngôn lui tới mỗi ngày, nhưng hôm nay có gì đó khác thường.
Cả tầng văn phòng im lặng đến lạ, như thể bầu không khí đang chờ đợi điều gì đó nghiêm trọng xảy ra.
Trong khoảnh khắc, Tần Thiệu Đình - trợ lý trung thành của Mặc Cận Ngôn - từ ngoài cửa chạy vào. Hơi thở anh gấp gáp, mồ hôi rịn trên trán, nét mặt tràn đầy sự hốt hoảng.
Đôi mắt anh thoáng hiện lên vẻ lo lắng khi nhìn thấy Mặc Cận Ngôn đang tập trung vào tập tài liệu trước mặt.
"Mặc Tổng! Có cuộc gọi từ Anh, là... của Mặc Lão Gia"
Giọng nói của Tần Thiệu Đình khẽ run, từng lời dường như muốn nhấn chìm không gian yên tĩnh.
"Mặc Lão Gia?" - Đôi mắt sắc bén của Mặc Cận Ngôn thoáng lên một tia khó hiểu.
Mặc Đình Bân, cha ruột của anh, sao lại bất ngờ gọi điện cho anh từ Anh quốc?
Những câu hỏi không lời chợt nổi lên trong đầu anh, nhưng khuôn mặt anh vẫn giữ nguyên nét bình tĩnh. Không lộ ra một chút cảm xúc nào, anh chỉ khẽ gật đầu ra hiệu cho Tần Thiệu Đình rời khỏi phòng.
Không gian lại trở về sự tĩnh lặng ban đầu, chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ qua những khung cửa kính cao vút. Căn phòng rộng lớn giờ đây bao phủ bởi sự lạnh lẽo khó tả, khi Mặc Cận Ngôn nhấc điện thoại lên và lắng nghe giọng nói trầm khàn của người cha mà anh đã lâu không gặp.
Cuộc trò chuyện kéo dài hơn ba mươi phút, nhưng với Mặc Cận Ngôn, dường như thời gian trôi qua rất chậm.
Từng từ ngữ vang lên trong đầu anh như những mũi dao sắc lạnh, xé toạc từng chút bình tĩnh mà anh đã dày công xây dựng.
Sau khi tắt máy, anh ngồi im lặng, đôi mắt đăm đăm nhìn xa xăm. Gương mặt anh căng thẳng, từng nét mặt hiện lên sự suy tư nặng nề.
Bất giác, đôi mắt anh trở nên đỏ ngầu, nhưng không một giọt nước nào chảy xuống. Anh cố nuốt lại mọi cảm xúc, không để chúng bộc phát ra bên ngoài, nhưng nội tâm anh đang sôi trào như biển cả
Sự đau đớn lan tỏả khắp cơ thế, nhức nhối và day dứt. Anh đấm mạnh vào bức tường trước mặt, cảm giác đau buốt từ tay truyền đến khiến anh như thức tỉnh.
Máu từ tay anh rỉ ra, nhuộm đỏ trên nền gạch trắng tinh, nhưng anh không hề bận tâm đến điều đó. Từng hơi thở của anh nặng nề, như thể anh vừa trải qua một cơn ác mộng không lối thoát.
"Không thể nào!”
Anh bật ra tiếng nói, nhưng giọng nói lại tràn đầy sự căm phần và bất lực. Mặc Cận Ngôn, người luôn điềm tĩnh và kiểm soát mọi thứ, giờ đây lần đầu tiên cảm thấy mình mất kiểm soát.
Anh lại đấm vào tường, mạnh hơn lần trước, như thể muốn trút bỏ mọi nỗi đau và căm phẫn ra ngoài. Anh muốn quên đi, muốn vứt bỏ mọi thứ, nhưng càng cố quên, anh càng nhớ rõ.
Không gian xung quanh dường như lạnh buốt, nhưng với Mặc Cận Ngôn, trái tim anh còn lạnh hơn cả những bức tường vô tri kia. Anh cảm thấy bản thân như lạc lối trong một mê cung không lối thoát, không biết phải làm gì để thoát ra.
"Không thể nào!"
Tiếng hét vang vọng khắp căn phòng, tiếng vọng ấy hòà lẫn vào không gian tĩnh mịch, tựa như một tiếng khóc than vô vọng giữa đêm tối.
Anh ngồi bệt xuống sàn, cảm giác như cả thế giới đang quay lưng với mình. Nhưng anh biết, bản thân không thể để bản thân yếu đuối như vậy mãi.
Anh phải đứng lên, phải mạnh mẽ, vì chỉ có như vậy mới có thể đối mặt với những gì đang chờ đợi phía trước.
Anh nghĩ đến Tử Hạ, người con gái anh yêu bằng cả sinh mạng. Dường như anh sắp không thể tiếp tục bảo vệ cô được nữa.
Mặc Cận Ngôn nhăm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Bàn tay rỉ máu của anh run lên, nhưng trong lòng anh đã dần lấy lại sự quyết tâm.
Dù có khó khăn đến đâu, anh sẽ không để bất cứ ai hay bất cứ điều gì làm anh gục ngã. Anh là Mặc Cận Ngôn, người đã trải qua vô vàn thử thách, và anh sẽ tiếp tục tiến về phía trước, dù cho con đường ấy có tăm tối đến nhường nào.