[Trùng Sinh] Sự Thâm Tình Của Ngôn Tổng

Chương 111: Quyết Định Buông Bỏ


Tại sân bay, người đàn ông trầm ngâm ngồi lặng lẽ trên ghế chờ, ánh mắt u uất nhìn vào khoảng không.

Chỉ còn 10 phút nữa, chiếc máy bay sẽ cất cánh, đưa anh rời xa tất cả những gì anh từng yêu thương và trân trọng

Trong bầu không khí lạnh lẽo của sân bay, từng giây phút trôi qua như đè nặng lên lòng ngực anh, khiến anh cảm thấy khó thở.

Tay anh nắm chặt chiếc điện thoại, nhìn chăm chú vào màn hình đang sáng, hiện lên một số điện thoại lạ.

Số điện thoại này không chỉ gửi đến một vài bức ảnh, mà là cả một loạt hình chụp lén của Tô Tử Hạ.

Những bức ảnh ấy, rõ ràng là chụp từ khoảng cách rất gần, từng đường nét trên khuôn mặt Tử Hạ đều hiện lên sắc nét đến mức ám ảnh anh.

Người đàn ông tên Thẩm Đặng đó quả thật không tầm thường chút nào. Với khả năng theo dõi và kiểm soát tỉ mỉ như thế này, anh biết rằng Thẩm Đặng sẽ không dễ dàng buông tha cho Tử Hạ.

Nếu không tìm cách lật đồ ông ta, không chỉ Tử Hạ mà chính anh cũng sẽ mãi mãi không có lối thoát khỏi bóng tối đen tối đó.

Anh lẩm bẩm, giọng nói nhẹ nhưng đầy quyết tâm.

"Tử Hạ! Anh thà mất đi em còn hơn là nhìn thấy em gặp nguy hiểm"

Anh biết rằng quyết định của mình sẽ khiến cả hai đau khổ, nhưng anh không thể để cô phải chịu đựng những hiểm nguy mà cô không hề hay biết.

Tiếng thông báo vang lên trong không gian sân bay tĩnh mịch, báo rằng giờ cất cánh đã đến.

Anh đứng dậy, mỗi bước đi như kéo lê trái tim nặng trĩu, tiến dần vào khu vực lên máy bay.



Khoảnh khắc ấy, cả thế giới xung quanh anh trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại tiếng tim đập mạnh mẽ bên trong lồng ngực, đè nén mọi nỗi đau và sự nuối tiếc.

Từ phía xa, Tô Tử Hạ nhìn thấy bóng lưng của anh đang dần khuất đi, từng bước rời xa cô. Cô cắn môi, không thể chịu đựng được nỗi uất ức dồn nén trong lòng, hét lên thật to, giọng nói vang vọng trong không gian rộng lớn của sân bay.

"MẶC CẬN NGÔN!!"

Giọng cô xé tan không gian tĩnh lặng, khiến anh như bị một luồng điện xẹt qua cơ thể.

Anh dừng lại, trái tim như đứng hình trong giây phút ngắn ngủi đó. Anh quay đầu nhìn về phía cô, ánh mắt chứa đựng biết bao nhiêu tiếc nuối và nỗi đau sâu thẳm.

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng đó, đối diện với ánh mắt đầy trách móc và tổn thương của cô.

Trong khoảnh khắc ấy, anh đã âm thầm hy vọng rằng cô sẽ không đến, để anh có thể rời đi mà không phải đối mặt với cơn bão cảm xúc này.

Khoảnh khắc mà anh sợ nhất cuối cùng cũng đã đến, khiến anh bàng hoàng và lo lắng. Anh biết, chỉ cần anh chậm lại một chút, trái tim anh sẽ mềm lòng, sẽ không đủ can đảm để rời xa cô.

Nhưng vì sự an toàn của cô, anh cắn chặt răng, nén chặt mọi cảm xúc, quay lưng định bước tiếp. Bóng dáng anh dường như lùi xa, như muốn nhấn chìm cô trong nỗi tuyệt vọng và đau khổ không lời.

Trước khi kịp bước thêm, tiếng nói kiên quyết của cô vang lên, từng chữ sắc bén như dao đâm vào lòng anh.

"Anh thử bước một bước nữa xem! Tôi và anh sẽ chấm dứt."

Từng chữ một thốt ra từ môi cô như những mũi dao đâm vào trái tim cả hai, khiến mỗi nhịp đập trở nên đau đớn.

Anh dừng lại, cảm nhận rõ ràng sự dằn vặt và đau khổ trong từng lời nói của cô. Cả hai đứng đó, đối diện với quyết định sinh tử, một khoảnh khắc tưởng chừng như dài đằng đẵng, nơi mà chỉ còn lại hai trái tim đau đớn và sự lặng im đáng sợ.