Mặc Cận Ngôn đứng yên bất động, toàn thân như bị khóa chặt, không thể nào nhúc nhích nổi. Những lời vừa phát ra từ đôi môi cô vang vọng trong đầu anh, đau nhói từng nhịp, như những hồi chuông báo hiệu sự kết thúc không thể tránh khỏi.
"Chấm dứt sao?"
Anh lặp lại trong đầu, câu hỏi xoáy sâu vào từng tế bào cảm xúc, dường như chạm vào tận đáy linh hồn.
Từng chữ sắc bén ấy như nhát dao cắm sâu vào tim anh, khiến anh không thở nổi, cảm giác như một phần trái tim bị xé nát mà không còn gì có thể hàn gắn lại.
Anh chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày mình phải nghe câu này từ chính miệng cô nói ra. Mặc Cận Ngôn đã luôn tin rằng, dẫu có thế nào, họ vẫn có thể vượt qua tất cả.
Nhưng lúc này, khi Tô Tử Hạ đứng đó, ánh mắt đầy quyết liệt, anh chỉ thấy sự tan vỡ hoàn toàn của một mối tình không thể cứu vãn.
Tô Tử Hạ nhìn anh, ánh mắt ánh lên tia hy vọng cuối cùng, mong mỏi anh sẽ ngoảnh lại. Cô dường như đã bỏ hết lòng tự trọng của mình, chỉ để giữ lại một tia hy vọng mỏng manh, một cơ hội nhỏ nhoi để ngăn anh bước đi mãi mãi khói cuộc đời cô.
"Anh xin lỗi em."
Mặc Cận Ngôn cúi đầu, chỉ để lại một câu xin lỗi, lời nói nhẹ nhàng nhưng sắc như dao cắt, rồi quay lưng bước đi thăng. Anh không dám quay đầu, cũng không dám nhìn lại, vì anh biết rằng nếu dừng lại chỉ một chút, anh sẽ không còn đủ dũng khí để tiếp tục bước đi.
Bóng dáng anh lặng lẽ bước đi, khuất dần dưới ánh đèn mờ ảo của sân bay, như một bóng ma xa lạ. Tô Tử Hạ đứng đó, nhìn anh rời xa, lòng cô như tan nát thành từng mảnh vụn, từng chút từng chút một rơi xuống như cát bụi bay theo gió.
Giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt cô, hoà cùng sự trống rỗng bao quanh, tạo thành một sự im lặng tuyệt vọng. Cô không thế ngăn mình bật khóc, không thế ngăn cản trái tim mình đập những nhịp cuối cùng của một mối tình đã tàn.
Mặc Cận Ngôn bước đi, lòng anh như có ai đó bóp nghẹt, từng bước chân nặng trĩu như mang theo cả sự sống của mình. Anh muốn quay lại, muốn chạy đến bên cô, ôm cô vào lòng và nói rằng tất cả sẽ ổn, nhưng anh biết rằng đó chỉ là ảo mộng. Nếu ở lại bên cô, anh sẽ chỉ đẩy cô vào con đường đầy hiểm nguy, một con đường không có lồi thoát.
Anh biết rõ, Thẩm Đặng không bao giờ để yên cho cả hai. Ông ta đã theo dõi nhất cử nhất động của anh và Tô Tử Hạ, luôn rình rập, chực chờ để ra tay. Để bảo vệ cô, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời xa.
Quanh sân bay, tai mắt của Thẩm Đặng vẫn âm thầm rình rập, như những bóng đen bám theo từng bước đi của anh. Anh tự nhủ, lòng đầy cay đắng khi nhận ra mình hoàn toàn bất lực trước thế lực tàn bạo ấy, không thể làm gì để bảo vệ người mình yêu trừ cách này.
Bóng dáng của anh dần khuất sau cánh cửa sân bay, chỉ còn lại Tô Tử Hạ đứng trơ trọi giữa không gian lạnh lẽo.
Cô lau đi những giọt nước mắt cuối cùng, cố gắng giữ cho mình vẻ kiên cường, nhưng nỗi đau vẫn không ngừng gặm nhấm trái tim cô.
Từ phía xa, Tần Thiệu Đình lặng lẽ quan sát cảnh tượng ấy, lòng cũng trĩu nặng không kém. Anh hiểu rõ nỗi đau mà cả hai người họ đang phải chịu đựng, nhưng cũng biết rằng đây là điều tốt nhất Mặc Cận Ngôn có thể làm cho
Tô Tử Hạ lúc này.
Anh lấy điện thoại ra, nhìn vào tin nhắn vừa nhận được từ Mặc Cận Ngôn.
"Đưa phu nhân về nhà an toàn."
Tần Thiệu Đình nắm chặt điện thoại, ánh mắt thoáng chút buồn bã. Anh hiểu rằng tình yêu của giới thượng lưu không phải chỉ cần thật lòng là sẽ hạnh phúc, mà còn cần cả sự hy sinh và lòng dũng cảm. Những gì Mặc Cận Ngôn đã làm là vì muốn bảo vệ người anh yêu, dù điều đó khiến cả hai phải chịu đựng nỗi đau không thể diễn tả thành lời.
Cảnh tượng này như một hồi chuông cảnh báo cho Tần Thiệu Đình, khiến anh nhận ra rằng đôi khi tình yêu không phải lúc nào cũng đi cùng với hạnh phúc. Đôi khi, tình yêu đòi hỏi chúng ta phải buông bỏ người mình yêu để bảo vệ họ, để giữ họ an toàn trong một thế giới tàn nhẫn và khắc nghiệt.
Mặc Cận Ngôn bước đi xa dần, mang theo nỗi đau cùng sự trống rỗng, như một bóng ma lang thang vô định.
Trong lòng anh, chỉ còn lại ký ức về Tô Tử Hạ - người con gái mà anh sẽ không bao giờ quên, nhưng cũng là người anh không thể giữ lại bên mình.