Tô Tử Hạ nhìn chăm chú vào ly nước cam trên bàn, những suy nghĩ về những chuyện gần đây lại hiện lên trong tâm trí cô. Kể từ khi An Tiểu Hoa bước chân vào làm thư ký, mọi thứ dường như thay đổi một cách kỳ lạ.
Những thông tin mật của Tô Thị, vốn được bảo mật cẩn thận, lại bất ngờ bị rò rỉ ra bên ngoài, và điều đó xảy ra với tần suất ngày càng tăng, không rõ nguyên nhân.
Cô nhớ lại những lần mình bất ngờ mệt mỏi, cơ thể như mất đi sức sống, đầu óc quay cuồng trong những cơn nhức đầu dai dẳng.
Mỗi lần như vậy, cô lại phải uống thuốc tăng cường sức đề kháng để duy trì tinh thần tỉnh táo.
Nhưng giờ đây, khi nghĩ lại, cô không thể không nghi ngờ những cơn đau đột ngột đó liệu có thực sự chỉ là do sức khỏe hay còn có lý do nào khác ẩn sau?
Tất cả những điều đó dẫn dắt cô đến một chi tiết vô cùng nhỏ nhặt nhưng lại khiến tâm trí cô không thể yên ổn.
Nốt ruồi son nhỏ nhắn trên ngón tay út của An Tiểu Hoa giống hệt với nốt ruồi mà Tô Tử Yên từng có.
Khi còn bé, cô và Tô Tử Yên đã từng chơi rất thân, và cô vẫn nhớ như in nốt ruồi ấy, như một dấu hiệu nhận dạng đặc biệt của em gái cô.
Không chần chừ thêm nữa, Tô Tử Hạ quyết định hành động. Cô lấy một lượng nhỏ nước cam từ ly trên bàn, cẩn thận cho vào một túi nilon.
Suy nghĩ của cô như dần sáng tỏ, từng mảnh ghép chắp nối lại với nhau tạo nên bức tranh toàn cảnh mà cô chưa từng nghĩ tới.
Bấm điện thoại, cô gọi cho Long Tử Khiêm, người mà cô luôn tin tưởng và có thể dựa vào.
"Alo, Hạ Tổng à, gọi anh có việc gì thế?"
Giọng anh từ đầu dây bên kia vang lên, bình tĩnh nhưng mang theo chút tò mò.
Cô đáp lại ngắn gọn, giọng nói lạnh lùng nhưng kiên quyết.
"Em cần anh điều tra giúp em một việc"
Cô không muốn giải thích quá nhiều qua điện thoại, bởi đây là một vấn đề quan trọng và cần sự cẩn trọng tuyệt đối.
Không chút do dự, Long Tử Khiêm trả lời ngay lập tức.
“Anh qua ngay đây.”
Chỉ một câu trả lời đơn giản nhưng đã đủ để cô biết anh sẵn sàng hỗ trợ cô, bất chấp mọi nguy hiểm.
Tô Tử Hạ khẽ thở dài, ánh mắt mông lung nhìn ra phía cửa sổ. Bầu trời bên ngoài xanh thẳm, nhưng lòng cô lúc này lại ngổn ngang như bão tố.
Cô không thể tránh khỏi suy nghĩ rằng, nếu như mọi điều cô nghi ngờ đều là thật, thì có lẽ kẻ thù đã đứng bên cạnh cô, gần hơn cô tưởng, suốt một thời gian dài mà cô không hề hay biết.
Trong căn phòng yên ắng, những kỷ niệm về Tô Tử Yên lại ùa về, lấp đầy không gian tĩnh lặng.
Những lần cười đùa, những câu chuyện thủ thỉ, tất cả như mới xảy ra ngày hôm qua. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi; tình chị em, lòng tin tưởng đều bị thử thách bởi những âm mưu và sự phản bội.
Cô không thể lờ đi những dấu hiệu đã dần rõ ràng. Sự mất tích của Tô Tử Yên, sự xuất hiện của An Tiểu Hoa, những thông tin bị rò rỉ, và cả những cơn nhức đầu không rõ nguyên nhân - tất cả đều như một vòng xoáy bất tận cuốn cô vào cuộc chiến không thấy hồi kết.
Đã đến lúc cô phải đối mặt với sự thật, dù nó có thể phũ phàng và đau đớn đến nhường nào.
Từng phút trôi qua, Tô Tử Hạ cảm nhận được sự quyết tâm trong lòng càng lớn dần. Nếu như An Tiểu Hoa thật sự là Tô Tử Yên hoặc có liên quan đến em gái cô, cô sẽ không tha thứ cho bất kỳ hành động nào đã gây tổn thương cho cô và cho Tô Thị.
Cô biết rằng, cuộc chiến này không chỉ để bảo vệ bản thân mà còn để bảo vệ sự nghiệp mà cô đã dày công xây dựng.
Khi Long Tử Khiêm bước vào phòng, ánh mắt anh lộ rõ sự quan tâm và lo lắng dành cho cô.
Không cần nhiều lời, cô đưa túi nilon chứa mẫu nước cam cho anh và giải thích ngắn gọn về những điều cô nghi ngờ.
Sự căng thẳng trong không gian như được đẩy lên mức cao nhất, nhưng cả hai đều hiểu rằng, họ đã sẵn sàng để khám phá sự thật đằng sau tất cả những gì đang diễn ra.