Phòng họp của Tô Thị vào lúc năm giờ rưỡi chiều tràn ngập ánh sáng nhạt dần của hoàng hôn, tạo nên một không khí trang nghiêm nhưng lạnh lẽo. Tô Tử Hạ đứng thẳng trước màn hình lớn, từng lời nói rõ ràng, mạnh mẽ và dứt khoát khiến cả phòng họp không khỏi bị cuốn theo.
Cô trình bày về dự án mới với sự tự tin và uy lực vốn có, như thể mọi thứ đã nằm sẵn trong tầm kiểm soát của cô. Ánh mắt sắc lạnh nhưng kiên định của Tô Tử Hạ lướt qua đám nhân viên, thấy rõ từng cử chỉ đồng tình và khâm phục từ mọi người.
Những cái gật đầu đều đặn liên tục xuất hiện, không ai dám lên tiếng phản bác lại phương án mà cô đã đưa ra. Cả phòng họp đều ngưỡng mộ cô, người phụ nữ trẻ tuổi nhưng đã đạt tới đỉnh cao trong giới kinh doanh với sự thông minh và sắc bén hiếm có.
“Còn ai có ý kiến gì nữa không?”
Tô Tử Hạ ngừng lại, ánh mắt xoáy sâu vào từng người trong phòng, sắc mặt không hề thay đổi, thách thức bất cứ ai dám phản đối. Đám người phía dưới ngồi im phăng phắc, nhưng sau một hồi ngập ngừng, một vị giám đốc trẻ tuổi ngồi ở phía bên phải của bàn họp dứt khoát đứng lên.
“Tô tổng, tình hình bên tập đoàn RCE muốn đầu tư 100% cho các dự án sắp tới của chúng ta, cô nghĩ như thế nào?”
Nhắc đến cái tên RCE, gương mặt cô chợt tối lại, nhưng ngay lập tức cô giữ lại vẻ điềm tĩnh của mình. Trong đầu Tô Tử Hạ, hình ảnh Mặc Cận Ngôn lại hiện ra, mang theo cảm giác chán ghét dâng trào, giống như một mũi dao đâm vào lòng tự trọng của cô.
“Tôi từ chối họ rồi”
Lời tuyên bố dứt khoát vang lên giữa không gian yên tĩnh, khiến ai nấy đều sửng sốt. Một sự ngỡ ngàng tràn ngập căn phòng khi mọi người đều ngầm hiểu rằng, đây là một cơ hội kinh doanh cực kỳ lớn.
“Một cú hời như vậy mà lại không đồng ý, Tô tổng đang suy nghĩ gì thế?”
Một nhân viên khác không kìm được, lẩm bẩm trong sự kinh ngạc, như không tin vào những gì vừa nghe thấy. Những tiếng xì xào bắt đầu xuất hiện, dần dần càng trở nên sôi nổi.
“Phải đấy, đầu tư 100% mà bên đó còn tự chịu lỗ, tại sao lại từ chối chứ?”
Một giọng khác vang lên, kéo theo nhiều ánh mắt tò mò hướng về phía cô. Những ánh mắt đầy ngờ vực và tò mò, như muốn tìm hiểu về lý do thực sự phía sau quyết định của Tô Tử Hạ.
“Anh không biết sao, CEO bên RCE chính là chồng cũ của Tô tổng đấy!”
Câu nói đó như một tiếng nổ vang lên, làm dấy lên cả một loạt tiếng xôn xao đầy kinh ngạc. Mọi người nhìn nhau, châu đầu thì thầm, vẻ mặt đầy vẻ sửng sốt.
“Thật vậy sao? Đại tổng tài họ Mặc đấy ư?”
“Đúng vậy, có lẽ Tô tổng vì chuyện riêng tư mà đã từ chối hợp tác lần này”
“Lấy chuyện cá nhân đặt lên lợi ích của công ty đúng là không nên.”
Lời nói vừa dứt, đám đông càng thêm hỗn loạn, từng câu từng lời đều mang theo ánh mắt phê phán. Từng cái liếc nhìn, từng nụ cười khinh khỉnh bắt đầu xuất hiện, đổ dồn về phía Tô Tử Hạ.
Cô cảm thấy sự khinh miệt và thiếu tôn trọng từ những con người này, bọn họ chẳng hề hiểu rõ tình hình nhưng lại thích tự phán xét. Đôi mắt sắc lạnh của cô lập tức trở nên sắc bén hơn, như những ngọn dao đâm thẳng vào từng ánh mắt dò xét kia.
Tô Tử Hạ đập mạnh tay xuống bàn, phát ra một âm thanh lớn khiến cả căn phòng như đông cứng lại. Mọi người giật mình im lặng, không ai dám cất thêm một lời nào nữa, ánh mắt đều dán chặt vào cô, thầm lo sợ.
“Việc tôi đã quyết thì đừng hòng ai lay chuyển được, còn các vị đây, hãy giữ mồm giữ miệng”
Giọng nói của cô vang lên sắc lạnh, uy nghiêm và đầy sức mạnh, như thể cô vừa ra một mệnh lệnh không thể chối từ. Ánh mắt cô lướt qua từng người, dường như cảnh báo rằng bất cứ ai dám thách thức quyền lực của cô sẽ phải trả giá.
“Tự giác thu xếp đồ rời khỏi công ty nếu cứ đồn lung tung chuyện của tôi.
Không gian lại chìm vào im lặng, không một ai dám nói thêm một lời nào nữa. Mỗi người đều cảm thấy áp lực, hiểu rằng cô không chỉ là một người lãnh đạo thông thường, mà là một người phụ nữ sẵn sàng đối đầu với mọi thử thách mà không hề chùn bước.
“Tan họp.”
Tô Tử Hạ xoay người, bước ra khỏi phòng, để lại phía sau những ánh mắt ngỡ ngàng lẫn sợ hãi. Cánh cửa khép lại, và không gian trong phòng họp như lạnh lẽo hơn bao giờ hết, mỗi người đều cảm nhận được cơn sóng ngầm đằng sau quyết định của cô.