Tô Tử Hạ bước vào văn phòng làm việc của mình, cánh cửa đóng lại sau lưng như ngăn cách cô với thế giới bên ngoài. Cô ngồi xuống ghế, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Giữa không gian yên tĩnh ấy, hai từ “chồng cũ” bất ngờ hiện lên trong tâm trí cô, mang theo một cảm giác mủi lòng đến khó tả.
Mặc Cận Ngôn và cô, hai người vốn từng gắn bó, nay lại như hai kẻ xa lạ không còn gì liên quan. Thời gian trôi qua, những kí ức đau buồn đó đáng lẽ đã nhạt phai, nhưng chúng vẫn ám ảnh và nhắc nhở cô về những tổn thương ngày xưa. Cô đã cố gắng không nghĩ đến anh, nhưng đôi khi, kỷ niệm cũ vẫn bất giác quay về, làm trái tim cô trở nên yếu mềm.
Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. Tô Tử Hạ liếc nhìn vào màn hình điện thoại, nhận ra tên người gọi - Long Tử Khiêm. Trong lòng cô bất giác dâng lên chút căng thẳng, như thể linh cảm rằng cuộc gọi này sẽ không mang đến tin tức tốt lành.
Cô nhấc máy, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu nổi sự hồi hộp.
“Alo, Tử Hạ có kết quả rồi.”
Long Tử Khiêm nói ngay khi cô vừa nghe máy, giọng anh vang lên rõ ràng, tràn đầy nghiêm trọng. Tô Tử Hạ lập tức ngồi thẳng người, cơn lo lắng bao trùm lấy cô.
“Anh nói đi, không có gì có đúng không? Em biết ngay là do mình đa nghi thôi!”
Giọng cô vang lên, pha chút hy vọng và sợ hãi, như không muốn sự nghi ngờ của mình là thật. Cô thực sự không muốn tin rằng điều gì đó kinh khủng đã xảy ra, cô chỉ muốn mọi thứ chỉ là sự nhầm lẫn mà thôi.
“Trong ly nước cam đó thật sự có loại thuốc làm cho con người ta suy nhược cơ thể và giảm trí nhớ”
Những lời của Long Tử Khiêm vang lên, mang theo một cú sốc mạnh mẽ làm Tô Tử Hạ như không tin vào tai mình. Cô sững người, toàn thân cứng đờ, cảm giác thất vọng và tức giận tràn ngập. An Tiểu Hoa, người mà cô đã từng tin tưởng, hóa ra lại nhẫn tâm đến thế.
Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng tâm trạng vẫn bàng hoàng và tức giận không nguôi. Lý do gì khiến An Tiểu Hoa bỏ thuốc cô? Có phải là để cô mất đi sự cảnh giác, không thể chống lại cô ta? Hay là một âm mưu nào đó còn đáng sợ hơn?
“Tô Tử Hạ, em phải cẩn thận. Cô ta rất có thể là Tô Tử Yên. Anh đã điều tra và phát hiện một hồ sơ cũ của bệnh viện thẩm mỹ nhỏ phía Nam, vào hai năm trước có một người với gương mặt giống hệt Tô Tử Yên đến đó phẫu thuật toàn bộ khuôn mặt, thậm chí còn phẫu thuật dây thanh quản để thay đổi giọng nój."
Lời nói của Long Tử Khiêm như một luồng gió lạnh thổi qua, khiến Tô Tử Hạ không khỏi run rẩy. Trong lòng cô dấy lên nỗi kinh hoàng khó tả, và cô gần như không thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy. Nếu An Tiểu Hoa thực sự là Tô Tử Yên, thì tất cả mọi thứ cô từng nghĩ về người phụ nữ này hoàn toàn sai lầm.
Tô Tử Hạ cảm giác như cả thế giới đang đảo lộn. Trái tim cô đập nhanh, hơi thở trở nên nặng nề. Tô Tử Yên – cái tên ấy gợi lại những kí ức đen tối và đau đớn nhất trong đời cô, những tổn thương mà cô đã cố gắng chôn vùi sâu tận trong lòng. Nếu An Tiểu Hoa chính là Tô Tử Yên, thì mục đích của cô ta là gì? Có phải tất cả những gì mà cô ta đã làm đều là một màn kịch để tiếp cận và hại cô?
Cô ngồi bệt xuống ghế, trái tim nặng trĩu, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Đầu óc cô quay cuồng, cảm giác như vừa rơi vào một giấc mơ kinh hoàng mà không biết làm sao thoát ra.
“Bây giờ chúng ta vẫn chưa đủ bằng chứng, em nên bình tĩnh đến thời cơ thích hợp.”
Giọng Long Tử Khiêm vang lên bên tai, như một lời nhắc nhở và động viên, kéo cô ra khỏi cơn hoảng loạn. Anh đã lo lắng cho cô và luôn dõi theo từng bước chân của cô, vì thế anh hiểu rõ cô đang gặp phải những gì.
Tô Tử Hạ cố gắng hít thở sâu, lắng nghe lời khuyên của anh. Cô hiểu rằng việc mất bình tĩnh lúc này sẽ chỉ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. An Tiểu Hoa, hay có lẽ là Tô Tử Yên, là một đối thủ không dễ dàng, và cô phải cẩn trọng trong từng bước đi để không rơi vào bẫy.
“Anh yên tâm.”
Giọng cô vang lên, nhẹ nhàng nhưng kiên định. Cô biết mình không thể để bất cứ ai làm tổn thương mình thêm một lần nào nữa, dù đó là người thân thiết nhất hay là kẻ thù không đội trời chung. Cô sẽ chuẩn bị mọi thứ thật cẩn thận, để sẵn sàng đối mặt với bất cứ thử thách nào đang chờ đợi phía trước.