Mặc Cận Ngôn ngồi trầm ngâm trong văn phòng làm việc, đôi mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Buổi chiều tĩnh lặng, ánh sáng yếu ớt chiếu vào căn phòng tạo nên một không gian âm u, càng làm cho tâm trạng của anh thêm nặng nề.
Những ký ức về quá khứ cứ quay cuồng trong đầu, nhất là khoảng thời gian ba năm trước, khi anh và Tô Tử Hạ vẫn còn bên nhau. Lúc đó, cuộc sống dường như hoàn hảo, hạnh phúc bao trùm lấy cả hai, và anh chưa từng nghĩ rằng họ sẽ có một kết thúc như hiện tại.
Thế nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi. Dù đã ba năm trôi qua, nhưng tình cảm của anh dành cho Tử Hạ chưa bao giờ phai nhạt. Càng nghĩ về cô, trái tim anh lại càng đau nhói. Anh không biết phải làm gì để thuyết phục cô quay về, để có thể bắt đầu lại từ đầu.
Anh từng tự nhủ sẽ không quay đầu lại, rằng cuộc sống của mình sẽ không dừng lại chỉ vì một người. Nhưng càng xa cách, anh càng nhận ra rằng không ai có thể thay thế được Tô Tử Hạ trong lòng mình. Dù cô có lạnh nhạt, dù cô có từ chối, anh vẫn muốn theo đuổi lại vợ cũ của mình, một lần nữa.
"Anh biết phải làm gì với em đây"
Anh thì thầm với chính mình, giọng nói đầy mệt mỏi.
Anh ngả người ra ghế, gác tay lên trán, cảm giác trống rỗng bao trùm. Mọi thứ dường như đã đi quá xa, nhưng anh vẫn chưa thể từ bỏ. Lòng tự tôn của một người đàn ông thành đạt, giàu có như anh bị tổn thương sâu sắc trước sự lạnh lùng của Tử Hạ, nhưng tình yêu mà anh dành cho cô thì vẫn còn nguyên vẹn.
Đột nhiên, tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, kéo anh trở lại với thực tại. Tần Thiệu Đình bước vào, vẻ mặt lạnh lùng như thường lệ.
"Mặc Tổng, có người muốn gặp anh"
Tần Thiệu Đình nói, giọng nói thể hiện rõ sự chuyên nghiệp nhưng không giấu nổi chút chán ghét.
Mặc Cận Ngôn ngước lên, ánh mắt thoáng nét tò mò. Nhưng rồi sự chú ý của anh nhanh chóng bị cắt ngang khi cô gái từ phía cửa bước vào.
Đó là một cô gái ăn mặc hở hang, trang điểm đậm đến mức lòe loẹt. Bộ trang phục của cô ta không chỉ phản cảm mà còn khiến không gian nghiêm túc của văn phòng trở nên khó chịu.
Cô ta bước vào, nở một nụ cười kiêu kỳ, nhưng lại thiếu đi sự tinh tế.
"Thưa Mặc Tổng! Hôm nay em đến để bàn bạc với anh về hạn kế hoạch của tập đoàn JAN."
Mặc Cận Ngôn không giấu nổi sự chán ghét trong ánh mắt. Cả tập đoàn JAN không có nổi một người thanh lịch để đại diện sao? Cô gái trước mặt anh chỉ làm anh thêm bực bội.
Tần Thiệu Đình, vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, nhắc nhở nhẹ nhàng:
"Vị tiểu thư này, điều chỉnh lại cách xưng hô đi ạ."
Cô ta liếc xéo Tần Thiệu Đình, thái độ kiêu ngạo không thay đổi. Sau đó, cô tiếp tục líu lo với giọng điệu õng ẹo khó chịu.
Mặc Cận Ngôn cau mày, không thể chịu đựng thêm sự phiền toái này. Chỉ mới năm phút trôi qua, nhưng anh đã cảm thấy quá đủ với cô gái này.
"Tôi không ký. Cô quay về đi."
Cô gái giật mình, ánh mắt hiện lên sự bất ngờ và lo lắng.
"Nhưng tôi còn chưa trình bày đến nội dung chính...
Anh không thèm để cô ta nói hết câu, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy quyền vang lên.
" JAN là một tập đoàn nhỏ, thường xuyên vi phạm các quy định kinh doanh, vậy cô nghĩ tôi sẽ đầu tư vào một nơi vô dụng như vậy sao?"
Cô gái cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng vì bẽ bàng. Cô vội vã chào rồi lủi thủi rời khỏi phòng, không dám nói thêm lời nào nữa.
Khi cô ta đã đi khỏi, bầu không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng đến nặng nề. Mặc Cận Ngôn nhắm mắt, cố gắng xua đi cảm giác khó chịu. Anh nhớ lại những gì mình vừa nói, và bất giác liên kết chúng với Tô Tử Hạ.
"Vậy mà cô ấy lại từ chối mình.."
Anh lẩm bẩm, giọng đầy chua chát.
Trước mặt Tô Tử Hạ, dù anh có bao nhiêu tiền, có bao nhiêu quyền lực đi chăng nữa, tất cả cũng trở nên vô nghĩa. Anh chưa từng nghĩ rằng một người đàn ông như mình, có thể có tất cả mọi thứ trên đời, lại trở nên vô dụng đến thế khi đứng trước người phụ nữ mình yêu.