Phía bên kia.
Tô Tử Hạ ngồi yên trong văn phòng, ánh mắt chăm chú nhìn vào những tài liệu trước mặt. Những hồ sơ điều tra về tung tích của Tô Tử Yên đang khiến cô càng lúc càng rối bời.
Một cảm giác lo lắng và nghi ngờ bắt đầu len lỏi trong tâm trí cô. Cái tên An Tiểu Hoa cứ hiện lên không dứt, như một dấu hỏi lớn chưa được giải đáp.
"Nếu An Tiểu Hoa thật sự là cô ta, thì các giấy tờ tùy thân và bằng cấp đều làm giả toàn bộ"
Cô tự lẩm bẩm, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve những trang hồ sơ trước mặt. Tô Tử Hạ tựa lưng vào ghế, ánh mắt sáng quắc đầy sự kiên nghị.
"Ba năm rồi! Thủ đoạn của cô ta đã tiến bộ không ít."
Lời nói vang lên trong không gian tĩnh lặng, như một lời khẳng định về ý chí quyết tâm. Trong đầu cô, những kế hoạch đã bắt đầu được vạch ra một cách tỉ mỉ.
Mọi chuyện phải kết thúc, cô không thể để những kẻ như Tô Tử Yên cứ mãi quấy rầy cuộc sống của mình. Đã đến lúc phải làm cho rõ ràng mọi chuyện, không để bất cứ ai bước qua ranh giới mà cô đã vạch ra.
Một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, kéo Tô Tử Hạ ra khỏi dòng suy nghĩ. An Tiểu Hoa bước vào, trên tay cầm một ly nước ép dưa hấu, ánh mắt mỉm cười giả tạo.
"Tô Tổng, nước ép dưa hấu của cô đây."
Tô Tử Hạ nhướn mày, nở một nụ cười nhạt. Cô nhìn thẳng vào An Tiểu Hoa, dường như đang thăm dò từng cử chỉ, từng ánh mắt của người phụ nữ này.
"Thư ký An chu đáo với tôi thật đấy, ngày nào cũng mang nước đến thế này, tôi phải tìm đâu ra một người thư ký như cô đây?"
Giọng nói của cô có chút đùa cợt, nhưng ẩn chứa đầy sự sắc bén. Mỗi lời nói như một lưỡi dao ẩn giấu dưới lớp vỏ bình thản, chờ sẵn để đâm thẳng vào bất cứ kẻ nào muốn lừa gạt cô.
An Tiểu Hoa mỉm cười, ánh mắt tỏ ra cung kính.
"Đây là nhiệm vụ của tôi mà, Tô Tổng làm việc vất vả, tôi chỉ muốn giúp cô thư giãn một chút."
Tô Tử Hạ nhìn cô ta, nụ cười trên môi lại thêm phần sâu sắc. Cô đang dò xét từng lời nói, từng cử chỉ của An Tiểu Hoa, như muốn xé toang lớp mặt nạ mà người phụ nữ kia đang đeo.
"Tôi thấy thư ký An rất giống một người tôi từng biết đấy, chúng ta đã gặp nhau trước đây chưa nhỉ?"
Giọng điệu của cô thản nhiên, nhưng ánh mắt thì không hề che giấu sự cảnh giác. Cô đang chơi một trò chơi tâm lý với đối phương, chờ xem phản ứng của An Tiểu Hoa sẽ như thế nào.
An Tiểu Hoa khẽ giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
"Thật sao? Vậy chắc là sự trùng hợp rồi, vì tôi chưa từng gặp ai trong quá khứ có quan hệ với cô cả."
Lời nói của cô ta rõ ràng, nhưng Tô Tử Hạ cảm nhận được sự ngập ngừng thoáng qua trong giọng điệu. Cô biết mình đã chạm đúng vào điểm nhạy cảm.
"Phải không? Vậy thì tôi nhớ nhầm rồi."
Cô cười nhạt, ánh mắt như băng giá nhìn theo từng động tác của An Tiểu Hoa. Không một chi tiết nào lọt khỏi tầm quan sát của cô, từng cử chỉ đều khiến cô càng thêm chắc chắn về nghi ngờ của mình.
An Tiểu Hoa cúi chào rồi rời khỏi phòng, để lại Tô Tử Hạ trong suy tư. Cô nắm chặt tay, cảm giác rằng mọi việc đang dần trở nên rõ ràng hơn.
"Kế hoạch sắp hoàn tất rồi, chỉ cần chờ thêm một chút nữa."
Cô tự nhủ với chính mình, trong đầu đã sẵn sàng những bước đi tiếp theo. An Tiểu Hoa – hay đúng hơn là Tô Tử Yên - sẽ không thể nào thoát khỏi bàn tay của cô lần này