An Tiểu Hoa đứng trước mặt Tô Tử Hạ, từng lời nói đanh thép khiến cô ta bắt đầu đồ mồ hôi hột. Ánh mắt Tử Hạ không chút biểu cảm, sắc lạnh như thể đang xuyên thấu từng lớp vỏ bọc của đối phương.
Cố kìm nén sự căng thẳng, An Tiểu Hoa khế cười gượng, môi mím chặt nhưng vẫn cố tỏ ra tự nhiên. Trái tim cô đập loạn nhịp trong lồng ngực, như thể mỗi lần thở đều là một nỗ lực đề không lộ ra những gì cô đang giấu kín.
"Gương mặt của tôi khá là đại trà"
An Tiểu Hoa cố tỏ vẻ bình thản đáp lại, nhưng giọng nói dường như run rẩy nhẹm
"Nên Tô Tổng thấy quen mắt cũng là chuyện thường tình ấy mà."
Tô Tử Hạ nhìn thẳng vào đôi mắt của An Tiểu Hoa, nụ cười xuất hiện trên môi nhưng không hề chạm đến ánh mắt. Đôi mắt sắc bén ấy vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng và khó đoán, như đang tìm kiếm điều gì đó ẩn sâu bên trong con người đối diện.
"Vậy sao?"
Tử Hạ nhẹ nhàng đáp lại, giọng nói thoáng qua như một lời nhận xét không mấy quan tâm.
"Tôi cũng không giỏi phân biệt cho lắm."
Nụ cười nhạt thoáng hiện trên đôi môi mỏng.
"Nếu không còn gì nữa, cô ra ngoài được rồi."
An Tiểu Hoa lén thở phào nhẹ nhõm. Trong đầu cô vang lên tiếng reo hò chiến thẳng, tự nhủ rằng mình đã vượt qua được một thử thách nguy hiềm.
Cô cúi đầu chào, không dám nhìn thẳng vào mắt Tô Tử Hạ thêm một lần nào nữa. Từng bước chân rời đi như nhanh hơn, dứt khoát hơn, cố gắng thoát ra khỏi cái bầu không khí ngột ngạt trong căn phòng rộng lớn mà cô cảm thấy đang thu hẹp lại từng chút một.
Khi cánh cửa khép lại, Tô Tử Hạ vẫn ngồi yên, ánh mắt không rời khỏi hình bóng của An Tiểu Hoa cho đến khi hoàn toàn khuất dạng. Trong đầu cô xoáy sâu một nghi ngờ không thể dứt ra được.
Sự ấp úng, lo lắng hiện rõ trong từng cử chỉ, từng ánh mắt của An Tiều Hoa khiến Tử Hạ càng thêm chắc chẵn rằng phán đoán của mình là đúng. Ánh mắt cô thoáng hiện vẻ suy tư sâu xa, đôi lông mày khẽ nhíu lại.
"An Tiều Hoa..."
Tử Hạ thì thầm cái tên, âm điệu lặng lẽ nhưng đầy quyết đoán. Lòng cô dâng lên một cảm giác căm ghét, xen lẫn cần trọng.
Từ trước đến giờ, Tô Tử Yên luôn là cái gai trong mắt cô, một cái bóng lén lút đằng sau, không ngừng mưu đồ để tranh giành mọi thứ.
Nhưng lần này, nếu đúng là Tô Tử Yên quay trở lại, thì chắc chắn cô ta sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đây không chỉ là cuộc chiến về quyền lực, mà còn là cuộc chiến sinh tử, nơi người thắng sẽ nắm tất cả, và người thua sẽ chẳng còn gì cả.
Tô Tử Hạ nhìn chằm chằm vào chiếc ly nước ép dưa hấu mà An Tiểu Hoa mang vào. Mắt cô khẽ lóe lên tia cảnh giác. Bất chợt, một cảm giác lo âu thoáng qua tâm trí.
"Phải thật cần trọng"
Cô tự nhủ, đồi mắt sắc bén ánh lên quyết tâm không khoan nhượng.
"Nếu lần này lại thua, thì Tô Tử Hạ mình coi như sẽ mất tất cả."
Không một chút do dự, Tử Hạ đứng dậy, cầm ly nước ép lên. Bước chân cô nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, hướng thẳng về phía nhà vệ sinh. Mọi hành động của cô đều chính xác và không thừa thãi, như thể đã được lập trình từ trước.
Vào đến nhà vệ sinh, cô nhìn chăm chăm vào chất lỏng màu đỏ hồng trong chiếc ly, đôi mắt cô thoáng qua vẻ khinh bỉ. Trong tích tắc, bàn tay cô khế nghiêng chiếc ly, đồ thằng toàn bộ nước ép vào bồn rửa tay.
Tiếng nước chảy ào ào hòa lẫn vào không khí tĩnh lặng, như một cách cô đang xóa sạch mọi dấu vết của mưu đồ mà cô tin rằng đang ẩn sau ly nước ấy.
Ánh mắt Tô Tử Hạ lạnh lẽo khi cô ngầng đầu nhìn chính mình trong gương. Phản chiếu lại là một người phụ nữ kiên định và mạnh mẽ, nhưng đôi mắt ấy cũng mang trong mình. những tổn thương không thể xóa nhòa.