[Trùng Sinh] Sự Thâm Tình Của Ngôn Tổng

Chương 129: Thông Tin


Trên con đường XXX đồng đúc, trong một góc nhỏ nơi quán vỉa hè giản dị, không gian bỗng trở nên yên tĩnh hơn, như thể tất cả những âm thanh náo nhiệt xung quanh đều bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình.

Tô Tử Hạ ngồi đối diện với Long Tử Khiêm, ánh mắt sắc sảo của cô không rời khỏi tập tài liệu đang nằm trên bàn trước mặt. Bầu không khí giữa hai người căng thẳng, lặng lẽ nhưng cũng đầy những điều ngầm hiểu.

"Tử Hạ, đây là tất cả những gì anh đã điều tra được về Tô Tử Yên."

Long Tử Khiêm lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng không che giấu được vẻ nghiêm trọng.

"Chúng đều nhắm vào thư ký An."

Tô Tử Hạ không nói gì, đôi mắt cô dần chuyển động qua từng tấm hình, từng trang tài liệu được xếp ngay ngắn trước mặt. Những hình ảnh ấy như đang tô điểm thêm cho mối nghi ngờ đã âm ỉ trong lòng cô từ lâu.

Long Tử Khiêm tiếp tục nói, ánh mắt của anh hướng về phía Tô Tử Hạ, cố gắng nhận ra phản ứng từ cô.

"Đây là các hình ảnh mà An Tiểu Hoa gặp mặt CEO của những công ty cạnh tranh với Mặc Thị. Nhìn vào tình huống và thời gian, mọi thứ đều rất đáng nghi."

Tay Tô Tử Hạ siết chặt lấy những tấm hình mà cô đang cầm. Mọi thứ như đang diễn ra rõ ràng trước mắt, nhưng cô không thể ngờ rằng An Tiều Hoa, người mà cô luôn nghĩ chỉ là một thư ký tầm thường, lại có thể cải trang và lần trốn suốt một thời gian dài như vậy mà không ai phát hiện ra.

"Cô ta cải trang tài thật"

Tô Tử Hạ lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo và đầy chua xót.

"Lâu như vậy mà em mới nhận ra."

Long Tử Khiêm vẫn tiếp tục, không dừng lại dù biết Tử Hạ đang bị cuốn vào cảm xúc của mình.

"Còn về chuyện ba năm trước, vụ mẹ em bị bắt cóc..."

Giọng anh chùng xuống một chút, như để nhấn mạnh tầm quan trọng của thông tin tiếp theo.



"Có kẻ đứng sau vụ đó, và thế lực của cô ta không hề tầm thường."

Nghe đến đây, ánh mắt của Tô Tử Hạ bỗng trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. Cô không còn chỉ đơn thuần là một người phụ nữ mạnh mẽ ngồi đó, mà còn là một người con gái đang cố gắng bảo vệ gia đình và những gì cô yêu quý nhất.

"Lần này, em nhất định sẽ bắt hết lũ chuột đó"

Tô Tử Hạ nói, ánh mắt đầy sự giận dữ pha lẫn với sự kiên định sắt đá.

"Không để một con nào chạy thoát nữa."

Cô quay lại nhìn Long Tử Khiêm, trong lòng cảm nhận rõ rằng sự biết ơn đối với người đàn ông trước mặt. Không phải ai cũng có thể đứng bên cô trong suốt chặng đường khó khăn này.

"Cảm ơn anh đã giúp em"

Tử Hạ nói, giọng nói trầm tĩnh nhưng chứa đầy sự chân thành.

Long Tử Khiêm mỉm cười, sự nhẹ nhõm hiện rõ trên gương mặt anh.

"Nếu không có em thì chắc anh cũng không có ngày hôm nay."

Anh cười khẽ, như thể muốn xua tan bầu không khí căng thẳng.

"Em đã đứng ra trả nợ giúp anh, giữ lại cái mạng này cho anh, thì việc giúp đỡ em cũng là điều anh phải làm thôi."

Tô Tử Hạ nở một nụ cười nhẹ, rồi cô lại tiếp tục nhìn vào đống tài liệu trước mặt. Cô biết rằng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, thậm chí còn chưa thực sự bắt đẩu.

Nhưng với sự giúp đỡ của Long Tử Khiêm và những người trung thành khác, cô tin rằng mình sẽ chiến thắng, dù cho phải đối mặt với bao nhiêu âm mưu và nguy hiểm.



Cô tiếp tục xem qua các tấm hình, từng chi tiết nhỏ đều được ghi lại một cách cẩn thận. Tất cả đều chỉ về cùng một hướng, hướng về người phụ nữ đã trở thành kẻ thù không đội trời chung của cô.

Không lâu sau, Long Tử Khiêm lấy từ túi xách ra một tập tài liệu khác, đặt chúng xuống bàn với một cử chỉ chậm rãi nhưng đầy ý tứ.

"Sẵn tiện, anh cũng đã điều tra một ít về Mặc Cận Ngôn... với..."

Ngay lập tức, ánh mắt Tô Tử Hạ trở nên sấm lại khi nghe đến tên Mặc Cận Ngôn. Cô nhìn thẳng vào Long Tử Khiêm, vẻ mặt không che giấu được sự không hài lòng.

Cái tên ấy, người đàn ông ấy, vẫn luôn là một dấu hỏi lớn trong lòng cô. Dù hai người đã có những lúc gần gũi, nhưng lòng cô vấn không thể hoàn toàn tin tưởng vào Mặc Cận Ngôn.

Long Tử Khiêm nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của Tử Hạ, anh nhanh chóng đổi thái độ, cố gắng phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

"Haha... chỉ là anh rảnh quá thôi!"

Anh cười khan, cố tỏ ra nhẹ nhàng, như thể bản thân mình cũng cảm thấy hành động này là vô ích.

"Em vứt đống này đi giùm anh nha, anh chỉ định xem thử thôi, chẳng có gì quan trọng cả."

Cố gắng xua tan sự căng thẳng vừa mới tích tụ, Long Tử Khiêm đứng dậy, vội vã thu dọn đồ đạc.

"Giờ anh đi trước, chúng ta ngồi cùng nhau lâu quá cũng không hay!"

Anh nháy mắt, nở một nụ cười tươi, như thể muốn nhắc nhở rằng cuộc gặp này chỉ là một phần của những công việc thường ngày.

"Tạm biệt nhé!"

Tô Tử Hạ nhìn theo bóng dáng Long Tử Khiêm rời khỏi, trong lòng cô dâng lên một cảm giác phức tạp. Dù biết anh luôn ở bên cạnh và giúp đỡ mình, nhưng đôi lúc cô vẫn cảm thấy mình như đang đi trên một con đường cô độc.

Cuộc chiến giữa cô và Tô Tử Yên còn rất dài, và sẽ không có chỗ cho sự mềm yếu hay lơ là. Cô chỉ có thể tiếp tục tiến bước, không được phép ngã gục.