Tô Tử Hạ đứng dậy, toan rời khỏi quán nhưng đôi mắt cô lại vô thức dừng lại nơi sấp tài liệu trên bàn. Cô khẽ nghiễn môi, quay người lại, cầm lấy chúng rồi bước nhanh ra ngoài, lòng nặng trĩu những suy tư hốn loạn.
Về đến nhà, cô đổ người xuống giường, để mặc cơ thể chìm trong sự mệt mỏi và rối bời. Bàn tay mảnh khảnh của cô nhẹ nhàng vắt lên trán, những ký ức về Mặc Cận Ngôn chợt ùa về, từng hình ảnh, từng khoảnh khắc ám ảnh trái tim cô.
Tâm trí cô không thôi bám lấy hình ảnh anh, những lời nói, những hành động đã từng khiến cô hy vọng rồi vỡ vụn.
Đôi mắt cô vô tình lướt qua sấp tài liệu mà Long Tử Khiêm đã cần thận điều tra, những bí mật về cuộc sống của
Mặc Cận Ngôn trong ba năm anh ở Anh.
Trong lòng cô gợn lên một nỗi tò mò không thể cưỡng lại, và với một chút hy vọng mỏng manh, cô quyết đoán lật từng trang tài liệu. Mỗi dòng chữ như cắt sâu vào tâm trí cô, từng trang giấy mở ra những sự thật mà cô chưa từng tưởng tượng đến, mong tìm ra lý do tại sao ba năm trước Mặc Cận Ngôn lại nhẫn tâm rời bỏ cô mà không một lời giải thích.
"Mặc Thị bị Thẩm Thị thâu tóm"
Cô thì thầm, đôi mắt không rời khỏi dòng chữ.
"Thẩm Đặng, kẻ đã nắm giữ quyền lực cả hai tập đoàn, chính hắn đã cấu kết với giới chính trị bên Anh để chuộc lợi, và hắn bị bắt vào tù vài tháng trước?"
Càng đọc, cô càng cảm thấy những gì hiện ra trước mắt trở nên khó tin đến mức nào. Từng mánh ghép của câu chuyện bắt đầu rơi vào đúng vị trí, nhưng tất cả chỉ khiến cô thấy mọi thứ càng thêm đau đớn.
"Mặc Cận Ngôn... làm cấp dưới của Thẩm Đặng trong ba năm qua"
Cô nuốt khan, cảm nhận cơn đau dâng trào trong lòng.
"Còn... còn có cả chuyện... đính hôn với Thẩm Mộng Như?"
Tô Tử Hạ sững người, đôi bàn tay run rẩy không thể cầm chặt tập tài liệu thêm được nữa. Nước mắt cô bỗng nhiên trào ra, chẳng thể kiểm soát, từng giọt như những mũi dao đâm thẳng vào trái tim vốn đã chai sạn từ lâu.
"Đính... hôn với Thẩm Mộng Như?"
Giọng cô nghẹn lại, sự thực trước mắt trở thành nỗi đau đớn không thể nào xóa nhòa.
Cô bật cười, một nụ cười chua chát, mỉa mai chính bản thân mình.
"Khi anh ta trở về, anh ta đã cố tình tiếp cận mình, khiến mình tin rằng có lẽ... có lẽ anh ấy vẫn còn yêu mình...."
Tô Tử Hạ bật lên một tiếng cười khô khốc, như thể chính cô cũng đang tự giều cợt mình.
"Sâu trong lòng mình đã có chút ngộ nhận rằng tình yêu đó vẫn còn, nhưng hóa ra... Tô Tử Hạ, mày thật đáng thương làm sao!"
Cô nhìn trần nhà, lòng ngập tràn sự phẫn nộ lẫn tự thương hại. Bị trêu đùa, bị phản bội, hết lần này đến lần khác, và mỗi lần như vậy, cô lại như một con rối ngu ngốc tin tưởng vào những thứ vô nghĩa.
Tim cô nhói lên từng nhịp, mỗi nhịp đau đớn tựa như nhắc nhở cô rằng mình đã sai lầm biết bao nhiêu. Cô đã tự lừa dối bản thân mình quá lâu, nhưng giờ đây, sự thật tàn khốc ấy lại phơi bày tất cả.
Tô Tử Hạ đóng lại, không muốn đọc tiếp nữa. Anh ta đã chọn đính hôn với người con gái khác, trong khi cô đang phải dằn vặt và nhớ thương anh ta.
Cô dứt khoát ném xấp tài liệu vào thùng rác mà không biết rằng, chỉ cần đọc thêm vài trang nữa cô mới thật sự hiểu được tấm lòng của anh. Có lẽ trái tim cô đã quá nguội lạnh để có thể tiếp thêm bất cứ thông tin nào nữa.