Bất chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan không gian yên tĩnh trong căn phòng. Nhìn vào màn hình, dãy số lạ xuất hiện, nhưng số đẹp đến mức cô có linh cảm đây không phải cuộc gọi lộn.
"Alo, ai đấy?"
Giọng cô lạnh nhạt, đầy vẻ cảnh giác.
Đầu dây bên kia vang lên một giọng đàn ông quen thuộc, ấm áp nhưng đầy sự thận trọng.
"Chào Tô Tổng! Là tôi, Tần Thiệu Đình."
Đáy mắt Tô Tử Hạ thoáng hiện một tia sắc lạnh khi nghe tên người gọi.
"Anh gọi tôi có việc gì? Nếu vẫn là chuyện đầu tư kia thì tôi cúp máy đây."
Giọng cô khô khốc, chẳng muốn phí thêm thời gian cho những chuyện không liên quan.
Tần Thiệu Đình vội vàng, âm thanh nơi đầu dây bên kia toát lên vẻ gấp gáp.
"Không phải! Không phải, Tô Tổng nghe tôi nói hết đã."
Tô Tử Hạ im lặng, đôi môi mím chặt, chờ xem người đàn ông kia còn gì để nói. Đôi mắt cô vô tình lướt qua đống tài liệu, lại càng cảm thấy chán nản hơn trước tình thế hiện tại.
"Cuối tuần này RCE tổ chức buổi tiệc ra mắt bộ sưu tập mới"
Tần Thiệu Đình nói tiếp, giọng anh chậm rãi, cẩn trọng từng từ.
"Mong Tô Tổng sẽ đến tham dự. Tôi đã gửi cả thiệp mời và email nhưng không thấy cô phản hồi gì. Để tỏ lòng thành, nên tôi thay Mặc Tổng gọi trực tiếp mời cô."
Nghe đến đây, lòng Tô Tử Hạ lại dâng lên cảm giác chán ghét, vừa bực tức vừa bất lực. Mặc Tổng, lại là anh ta, người đàn ông đã đính hôn nhưng vẫn cứ xuất hiện trong cuộc đời cô theo những cách cô không mong muốn.
"Tôi tưởng lá thư đó là của doanh nghiệp nhỏ nào nên vứt rồi."
Giọng cô mỉa mai, thản nhiên như không.
Cô ngừng lại một chút, suy nghĩ. RCE là một trong những thương hiệu danh tiếng hàng đầu, việc họ ra mắt bộ sưu tập mới không phải điều đơn giản. Chỉ những nhân vật quyền lực hoặc có địa vị đặc biệt mới được mời, tham gia sự kiện lần này có thể đem lại không ít lợi ích cho Tô Thị.
"Tô Tổng sẽ đến chứ?"
Giọng Tần Thiệu Đình bên kia dường như lẫn trong sự lo lắng, anh ta không che giấu được mong muốn nghe câu trả lời khẳng định từ cô.
Tô Tử Hạ do dự, tâm trí cô đấu tranh dữ dội giữa lý trí và cảm xúc. Suy cho cùng, việc tham dự buổi tiệc này sẽ giúp ích rất nhiều cho công ty, cô không thể vì chuyện cá nhân mà bỏ lỡ cơ hội này. Vả lại, trốn tránh anh ta cũng không phải là cách hay.
"Thôi được, tôi sẽ đến."
Cô thở dài, giọng điệu lạnh lùng nhưng trong lòng lại phảng phất chút mâu thuẫn.
Cô nhanh chóng cúp máy, tâm trí quay cuồng với hàng ngàn suy nghĩ. Cô tự nhắc nhở bản thân, tham gia buổi tiệc này chỉ vì lợi ích của Tô Thị, không vì bất cứ điều gì khác. Đúng vậy, mọi thứ đều vì công ty, cô không thể để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến quyết định quan trọng này.
Anh ta đã đính hôn rồi, điều này cô không thể phủ nhận. Không còn lý do gì để cô tiếp tục hy vọng vào mối quan hệ đã chết từ lầu. Những cảm xúc cô từng dành cho Mặc Cận Ngồn giờ đây chỉ là quá khứ, một quá khứ cô cần học cách buông bỏ.
Cô tự nhủ với chính mình, cố gắng giữ tỉnh táo trong mọi chuyện.
"Tỉnh táo lên, Tô Tử Hạ."
Cô lẩm bẩm, như thể muốn cảnh tỉnh trái tim đang dần trượt khỏi tầm kiểm soát.
Mọi thứ đã thay đổi, cô không còn là Tô Tử Hạ của ba năm trước. Cô phải mạnh mẽ hơn, tỉnh táo hơn, để không bị cuốn vào vòng xoáy của mối quan hệ đau đớn này thêm một lần nào nữa.