"Mặc Tổng..."
Tần Thiệu Đình vừa mở miệng, định thông báo thì bắt gặp gương mặt của Mặc Cận Ngôn lấm tấm mồ hôi. Một khoảnh khắc chợt qua, suýt chút nữa Tần Thiệu Đình đã bật cười thành tiếng vì vẻ lo lắng lạ thường của Mặc Tổng
- người vốn dĩ luôn lạnh lùng và điểm tĩnh.
"Cô ấy nói sao?"
"Cô ấy nói sao?"
Mặc Cận Ngôn lên tiếng, giọng nói vừa hồi hộp vừa đáng sợ, không che giấu được sự mong chờ.
"Tô Tổng đã đồng ý rồi."
Tần Thiệu Đình trả lời, cố gắng giữ vẻ mặt bình thường dù trong lòng không khỏi bất ngờ trước sự thay đổi của
Mặc Cận Ngôn.
Mặc Cận Ngôn tựa đầu vào ghế, nhằm mắt lại, thở phào nhẹ nhõm. Một dấu hiệu nhỏ từ tay anh khiến Tần Thiệu Đình hiểu ý, cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
Không hỏi gì thêm, Tần Thiệu Đình mở cửa ra ngoài, để lại Mặc Cận Ngôn một mình trong không gian yên tĩnh của văn phòng.
Khi tiếng cửa đóng lại, Mặc Cận Ngôn cúi đầu, hai bàn tay đan chặt vào nhau trên bàn làm việc, lòng anh bức bối không yên. Sự căng thẳng từ nhiều ngày nay vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
"Sau lần gặp ở nhà hàng đó, không hề có cơ hội gặp lại cô ấy. Lần này nhất định phải tìm thời cơ giải thích cho rõ ràng."
Anh lầm bẩm một mình, giọng nói khàn đặc và đầy quyết tâm.
Tô Tử Hạ, anh nhớ em. Anh hối hận đến phát điên rồi, vì đã để mọi thứ đi quá xa như vậy.
Cuối tuần, buổi lễ ra mắt bộ sưu tập mới của RCE cuối cùng cũng diễn ra. Khắp nơi trong sảnh đều là những nhân vật có máu mặt trong giới kinh doanh, mỗi người đều mang dáng vẻ quyền lực, hào nhoáng.
Tô Tử Hạ bước vào sảnh lớn, cô bị choáng ngợp bởi đám đông toàn những người đàn ông quyền thế. Trong khoảnh khắc, cô cảm nhận được sự nghẹt thở và không muốn bắt chuyện với bất kỳ ai.
Từng ánh mắt tò mò, thậm chí có phần ngạc nhiên, hướng thẳng về phía cô. Các ông lớn trong ngành, những người mà danh tiếng đã vang xa, giờ đây đang chăm chú nhìn vào cô, không một ai rời mắt.
"Vị khách nữ duy nhất sao? Tôi thấy cô ta rất thú vị đấy!"
Một giọng nói từ phía xa vang lên, nghe rõ sự hiếu kỳ pha lẫn sự đùa cợt trong giọng điệu của người nói.
"Tô Tử Hạ! CEO của Tô Thị à, đúng là nhan sắc hơn người."
Một người đàn ông khác thì thầm, đôi mắt không che giấu được sự ngưỡng mộ trước vẻ ngoài nổi bật của cô.
Tô Tử Hạ không quan tâm đến những ánh mắt soi mói hay lời bàn tán xung quanh. Cô đã quá quen với những lời thì thầm sau lưng, nhưng hôm nay, cảm giác nặng nề trong lòng khiến cô không thể bỏ qua được sự bất an đang ầm ỉ.
Cô không đến đây để thu hút sự chú ý, mà chỉ vì lợi ích của Tô Thị. Cô cần giữ bình tĩnh, cần tỉnh táo trước mọi chuyện xảy ra.
Tô Tử Hạ bước thêm vài bước, đôi giày cao gót nhẹ nhàng chạm xuống sàn, phát ra những âm thanh lặng lẽ nhưng vững chắc. Trong lòng, cô thầm nhắc nhở mình không được yếu đuối, không được để bất kỳ điều gì làm lung lay.
Đằng sau những ánh mắt kia, cô biết rằng họ không chỉ nhìn vào nhan sắc của cô, mà còn dòm ngó vào quyền lực và địa vị của Tô Thị. Lần xuất hiện này không chỉ là vì thời trang, mà còn là một cuộc chiến ngầm giữa những người trong giới kinh doanh.
Tô Tử Hạ thở dài, cô không biết liệu sự xuất hiện của Mặc Cận Ngôn có phải là điều cô mong đợi hay không. Anh ta đã đính hôn, và cô không thể hy vọng vào điều gì nữa. Nhưng trái tim cô, không hiểu sao, vẫn không thể hoàn toàn buông bỏ quá khứ đó.