[Trùng Sinh] Sự Thâm Tình Của Ngôn Tổng

Chương 133: Phẩm Vị Chênh Lệch


Tô Tử Hạ đứng giữa sảnh lớn của sự kiện ra mắt sản phẩm mới, với vẻ đẹp lạnh lùng và thanh lịch khiến cô nổi bật giữa đám đồng.

Mái tóc dài đen nhánh buồng xõa mềm mại xuống vai, đôi mắt sắc bén nhưng đầy kiêu hãnh khiến bất cứ ai cũng phải nể sợ. Cô mặc một chiếc đầm đen ôm sát tôn lên dáng người mảnh mai, thanh thoát nhưng không kém phần quyền lực.

Từng cử chỉ của cô, từ cách bước đi đến ánh mắt, đều toát lên vẻ tự tin và bản lĩnh của một nữ tổng tài đứng đầu

Tô Thị - một tập đoàn đang ngày càng vươn xa trên thương trường.

Dưới ánh đèn lung linh của buổi tiệc, tiếng nhạc du dương vang lên tạo ra không gian sang trọng và lộng lẫy.

Quan khách đồ về càng lúc càng đông, tất cả đều là những nhân vật có tầm ảnh hưởng trong giới kinh doanh.

Mọi ánh mắt thỉnh thoảng lại dõi theo Tô Tử Hạ, không chỉ vì vẻ ngoài kiều diễm mà còn vì tiếng tăm của cô - một người phụ nữ thành cồng, thông minh và lạnh lùng, luồn khiến người khác dè chừng.

Giữa không gian sang trọng ấy, Lâm Chấn, một tên giám đốc nổi tiếng với những mưu mô và thủ đoạn xấu xa, tiến đến gần cô. Hắn là một người đàn ông trung niên, dáng vẻ cao lớn nhưng khuôn mặt đầy vẻ gian manh, đôi mắt lúc nào cũng lóe lên sự tính toán.

Lâm Chấn là giám đốc của Tập đoàn Lâm Thiên Minh, nổi tiếng trong giới là kẻ hống hách, thích sử dụng quy tắc ngầm và không từ bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được mục tiêu. Hắn từ lâu đã nhắm đến Tô Thị và cả Tô Tử Hạ - người phụ nữ kiên cường đứng đầu tập đoàn đó.

Lâm Chấn chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Tô Tử Hạ, ánh mắt tham lam lướt qua cô một cách không giấu diếm.

Hắn chìa ra trước mặt cô một ly rượu, trong khi nụ cười đầy mưu mô nở trên môi.

"Quý cô đây có thể uống với tôi một ly không?"

Giọng hắn trầm nhưng đầy vẻ khiêu khích, như thể đang chờ xem cô sẽ phản ứng thế nào trước lời mời khiếm nhã



do.

Tô Tử Hạ khẽ nhếch môi, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Lâm Chấn. Cô không phải là kẻ dễ dàng bị lung lay bởi những lời mời rẻ tiền như thế. Bằng một động tác tao nhã, cô đưa tay cầm lấy ly rượu, nhưng không hề nâng nó lên môi. Thay vào đó, cô trả lời bằng giọng điểm tĩnh nhưng sắc bén.

"Cảm ơn ý tốt của ngài, nhưng tôi chỉ uống sau khi giới thiệu xong bộ sưu tập. Tôi muốn mình tỉnh táo nhất để có thể ngắm nhìn chúng một cách rõ ràng."

Câu trả lời của cô vừa lịch sự, vừa chứa đầy ẩn ý, khéo léo từ chối mà không gây mất lòng.

Lâm Chấn nghe vậy, vẻ mặt hắn thoáng chốc đanh lại, nhưng hắn không dễ dàng từ bỏ. Hắn nghiêng người về phía cô, tỏ vẻ thách thức.

"Chỉ là nhấp môi thôi, không thể say được đâu, Tô Tổng. Đường đường là nữ tổng tài Tô Thị mà không chịu nổi một ly rượu sao?"

Hắn nói khích, như muốn đẩy cô vào thế khó xử.

Nhưng Tô Tử Hạ chỉ nhướng mày, đôi mắt ánh lên vẻ khinh bỉ. Cô biết rõ bản chất của những kẻ như Lâm Chấn - luôn dùng mọi cách để áp đảo người khác, đặc biệt là phụ nữ. Hắn nghĩ rằng cô sẽ dễ dàng bị khuất phục trước những lời nói khiêu khích đó, nhưng hắn đã nhầm.

"Không lẽ tôi phải nói thẳng với Lâm Tổng đây rằng tôi chỉ uống cùng với những ai có phẩm giá tương xứng thôi

sao?"

Cô nói, giọng đầy mỉa mai. Ánh mắt cô lạnh lùng lướt qua hắn, không thèm che giấu sự khinh thường.

Những lời nói của cô như một cú tát mạnh vào lòng tự tôn của Lâm Chấn. Hắn nheo mắt, vẻ mặt từ tự mãn chuyển sang tức giận. Hắn không quen bị phụ nữ coi thường, đặc biệt là trước mặt nhiều người như vậy.

"Ý cô nói là phẩm giá tôi thấp hèn hơn cô sao?"



Hắn gầm lên, giọng nói lớn đến mức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh. Những cặp mắt hiếu kỳ nhanh chóng đồ dồn về phía hai người, còn không gian vốn yên tĩnh của bữa tiệc bỗng chốc trở nên xôn xao.

"Ôi trời! Ai mà lại dám động vào tên Lâm Chấn kia thế?"

Một người thì thầm, ánh mắt không khỏi ngạc nhiên khi thấy Tô Tử Hạ dám thách thức Lâm Chấn.

"Động vào hắn là xác định bị chèn ép các việc kinh doanh sắp tới cho mà xem"

Một người khác nói, giọng đầy lo lắng.

"Cô gái đó chẳng phải là CEO mới nổi của tập đoàn Tô Thị sao?"

Một số người nhận ra Tô Tử Hạ, và tiếng xì xào bắt đầu lan ra khắp sảnh.

Mặc dù biết rõ sự chú ý đang đồ dồn về phía mình, Tô Tử Hạ không hề nao núng. Cô vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng, thản nhiên trước sự giận dữ của Lâm Chấn.

Đối với cô, một kẻ như hắn dù có thế lực đến đâu cũng chỉ là tên vô lại, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích.

Tô Tử Hạ từ lâu đã hiểu rõ rằng thương trường không chỉ cần sự nhạy bén mà còn cần sự cứng rắn. Và đối với cô, những kẻ như Lâm Chấn không xứng đáng nhận được dù chỉ một chút tôn trọng.

Cả không gian như dừng lại trong một khoảnh khắc, khi mọi ánh mắt đều dồn về phía Tô Tử Hạ và Lâm Chấn.

Hắn đứng đó, mặt đỏ bừng vì tức giận, nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc nghiến răng chịu đựng.

Sự im lặng ngột ngạt bao trùm, nhưng Tô Tử Hạ không hề lo sợ. Cô đã quen với những ánh nhìn soi mói, những lời thì thầm sau lưng. Trong thế giới kinh doanh, cô hiểu rằng chỉ có sự quyết đoán và bản lĩnh mới có thể giúp cô tồn tại và vươn lên.