********
Trong mấy ngày Mặc Cận Ngôn không có trở về Cẩm Viên thì cách giải sầu duy nhất của Tử Hạ là kéo Giang
Quân ra ngoài chơi.
Mua quần áo? No no! Đống đồ trên tầng mà Mặc Cận Ngôn chuẩn bị đã đủ làm cô hoa mắt rồi. Chủ yếu là hai người đi dạo phố, khu vui chơi hoặc đến những khu ẩm thực truyền thống để thỏa thú vui ăn vặt chỉ bọn con gái mới hiểu. Thật ra là tranh thủ Cận Ngôn không có nhà nên thỏa sức ăn chơi lành mạnh, bởi vì anh chắc chắc sẽ không cho cô ăn những thứ đó, anh bảo chúng thiếu sạch sẽ.
Ôi! Người lớn lên trong bát vàng như anh ấy thật là kém hiểu biết. Đấy chính là mĩ vị nhân gian.
Hôm nay, Giang Quân phải tiếp đón Viện Trưởng mới nên không có thời gian đi cùng nên Tử Hạ đành rủ rê "anh em chí cốt" Long Tử Khiêm. Đã gọi là anh em chí cốt thì đương nhiên là anh em trên bàn nhậu, thời gian trước đây khi cô còn đi Bar, la cà các quán nhậu lớn nhỏ thì đều có mặt người anh em này
Cùng nhau uống vài ly rồi ghé qua trung tâm thương mại dạo một vòng cho tỉnh táo.
Cũng đã gần một năm nay hai người mới gặp lại nhau, chuyện xưa chuyện cũ cứ trào về mà không kịp nói.
Nhưng ai mà biết được cuộc gặp gỡ này là họa hay phúc?!
*******
Sở Thiên Minh vừa tắm xong, chỉnh lại tóc tai, khoát chiếc áo Bluse trắng đã được ủi không còn một nếp nhăn.
Anh cầm lấy điện thoại chuẩn bị xoay người ra cửa thì...
"Reng~" - tiếng chuông điện thoại reo lên.
Màn hình hiện lên ba chữ Mặc Cận Ngôn!!
Chu choa!! Lần đầu tiên trong hai tháng nay tên mặt đơ này gọi cho mình đấy!!
Sở Thiên Minh cười cười không phải cảm vì thấy vui mà có hơi đề phòng. Con người Mặc Cận Ngôn đã gọi cho ai là chỉ có chuyện khủng khiếp gì thôi!!
"Alo alo..." - Sở Thiên Minh nhấc máy.
"Không biết là có chuyện kinh thiên động địa gì mà cậu lại đích thân gọi cho tôi thế?! Không đi đến trung tâm thương mại tìm Tiểu Hạ Hạ bé nhỏ của cậu à?"
"Khu nào?" - Mặc Cận Ngôn khàn giọng hỏi.
"Khu nào?? Đã gửi vị trí sang cho cậu rồi kia mà! Từ nhà cậu đến đấy chắc là tầm hơn hai mươi phút thôi! Đã đi hay chưa? Đến đoạn nào rồi?" - Sở Thiên Minh vừa mở cửa ra ngoài vừa hỏi.
"Tôi hỏi cậu là khu nào ở trung tâm thương mại? Tầng bao nhiêu?" - Giọng nói của Mặc Cận Ngôn dần mất kiên nhẫn hơn.
Sở Thiên Minh vừa đi đến ngồi vào xe, đang định cắm chìa khóa thì giật thóp làm rớt luôn xuống đất.
"C-Cái gì chớ? Đến nơi rồi á? Có phải cậu đã biến xe mình thành tên lửa luôn rồi không? Còn chưa đến mười phút!!" - Sở Thiên Minh giật mình nhìn vào đồng hồ.
"Nói nhanh, tôi không có thời gian!"
" Mà này, với tốc độ phi như bay này tôi cũng đủ thấy là máu ghen của cậu đang sôi sùng sục rồi! Nhưng cũng không nên nóng giận quá, nhỡ như là hiểu lầm thì...." - Sở Thiên Minh lo lắng khuyên ngăn.
Ai mà biết được tên chúa ghen này sẽ làm gì với người ta!! Nhớ lại hai tháng lúc họ mới cưới, chỉ là Tô Tử Hạ buộc miệng nói thích một tên trai trẻ làm phụ rể hôm đám cưới để chọc tức Mặc Cận Ngôn. Kết quả là hắn đi cạo trọc lóc đầu người ta rồi mang tới trước mặt Tử Hạ.
Tên họ Mặc này chỉ có giết người là chưa làm thôi!
" Tôi nghĩ cậu nên đợi cô ấy quay về rồi hãy..."
"Sở - Thiên - Minh!! Một chữ nữa tôi sẽ đá cậu về Pháp ngay lập tức"
"Rồi rồi rồi! Cậu là tổ tông của tôi luôn rồi! Nói là được chứ gì, tôi chỉ là chạy thoáng qua nhưng thấy họ đang ngồi ở tầng 9 khu phía Nam, hình như là đang cùng nhau ăn gì đó, mà cậu cũng..." - Chưa nói xong thì...
"Tút - tút" - Mặc Cận Ngôn tắt máy.
Đây là lần thứ n Sở Thiên Minh bị anh ngắt ngang, chỉ cần đủ thông tin hắn cần thôi còn lại thì chả thèm quan tâm thêm gì nữa.
Mặc Cận Ngôn vứt luôn điện thoại vào xe, đi thẳng đến khu phía Nam của trung tâm thương mại. Sát khí u ám lạnh băng đăng đăng đi vào trong, giống như đang đi giết người đến nơi.
Một tổng tài tập đoàn thời trang hàng đầu thế giới đang đi "'bắt ghen"!!
Mặc Cận Ngôn trầm mặt, ánh mắt sẫm tối như đêm đen u ám, tầm vóc cao lớn, khí chất ngời ngời của anh làm ai cũng phải nhìn theo trầm trồ nhưng lại không dám lại gần. Thật sự trông rất đáng sợ!
********
" Này!! Tử Khiêm Ca Ca! Ta kính huynh một ly... hức.." - Tô Tử Hạ giơ ly nước ép cam về phía Long Tử Khiêm.
" Cô hai à! Đây là nước ép trái cây, không phải rượu! Đã say rồi thì để tôi đưa em về đi mà!" - Long Tử Khiêm cầm lấy ly nước ép đặt xuống bàn, nài nỉ.
Tô Tử Hạ hai mắt nheo nheo lại mở không lên, chớp chớp nhìn anh:
" Tôi không say, về cái gì mà về, tôi muốn đi chơi tiếp... hức..."
Tử Khiêm đứng dậy khoác tay Tử Hạ lên vai dìu đứng dậy:
" Đã say như vầy rồi mà còn một hai đòi đến đây! Thôi tôi chịu! Đưa về nhà để tôi còn nghỉ ngơi nữa chứ!"
Tô Tử Hạ tay chân lìu xìu loạng choạng, cô ngước mặt lên nhìn anh rồi cười ngu một cái. Đưa tay còn lại khoác lên cổ Long Tử Khiêm:
" Này! Anh nhìn cũng đẹp trai đó... hức... nhưng không đẹp bằng chồng tôi"
".." - Bất lực.
Tử Hạ tiếp tục câu lấy không buông:
"Nhưng... hức... với nhan sắc này của anh tôi sẽ phá lệ cho anh một cái danh phận... hức... muốn không?" - Tử Hạ lè nhè nói.
"Buông ra! Em phà rượu hết vào mặt anh rồi này! Né ra đi!" - Long Tử Khiêm dùng sức đẩy ra.
Tô Tử Hạ níu chặt như keo dán sắt, kéo cỡ nào cũng không ra.
" Tôi sẽ bảo người chuẩn bị phòng đẹp cho anh... hức... khi nào Mặc Cận Ngôn đi vắng thì tôi sang chơi với anh ...ha.."
Từ đằng xa,
Luồng hàn khí lạnh lẽo muốn đóng băng cả khoảnh không len theo giọng nói trầm khàn, ngữ khí đáng sợ đến kinh dị của người đàn ông xuyên qua khung cửa kính truyền đến:
" Tô - Tử - Hạ"