" Tô - Tử - Hạ"
Chưa bao giờ nghe được ai lại gọi tên cô mà thấy sợ đến vậy. Dù là đang say bí tỉ nhưng Tử Hạ cũng thấy ớn lạnh cả sau lưng, bất giác cũng chẳng quan tâm, cô vẫn bâu lấy cổ Tử Khiêm cứng ngắc.
Long Tử Khiêm thì khỏi phải tả, anh hóá đá tại chỗ không nhúc nhích. Mặc cho Tử Hạ không quan tâm mà vẫn không ngừng uốn éo. Anh vừa khóc thầm vừa nam mô a di đa!!
Phen này là chết thật rồi! Phải chi lúc đầu tuyệt giao với con bé này có phải tốt không chứ?
Long Tử Khiêm nội tâm gào thét nhìn Mặc Cận Ngôn bước từng bước nặng nề đi về phía mình. Đưa hai cánh tay đ cứng cố gỡ Tô Tử Hạ ra khỏi người, càng động càng run.
Mặc Cận Ngôn dừng lại trước hai người, đưa cánh tay to lớn níu lấy vai cô kéo vào người mình. Long Tử Khiêm xém bị cắm đầu theo bởi lực của ai đó quá mạnh.
Long Tử Khiêm tái xanh mặt nhưng vẫn cố gượng cười đơ một cái rồi ấp úng từng chữ. Trước sau gì cũng không toàn mạng trở về thôi thì cứ bào chữa được miếng nào hay miếng đó.
"À... À thì Mặc tổng.. tôi. đây là hiểu..."- Anh rặn ra từng chữ như mấy đứa nhóc ngọng ngịu mới học nói, nhưng rồi cũng chưa hết câu thì lưỡi như đơ luôn không nói tiếp được.
Mặc Cận Ngôn hạ tầm mắt, lấy tay vỗ vỗ nhẹ vào đôi má đỏ hồng vì say của Tô Tử Hạ. Mắt anh dịu lại khi thấy cô vẫn còn "ưm..ừm" đáp lại vài tiếng nhưng mắt vẫn mở không lên.
"May cho cậu là loại rượu không kích ứng" - Anh nhìn Tử Khiêm nói bằng giọng lạnh băng.
"Tôi biết Tử Hạ không uống được mấy loại gây kích ứng mà...haha, Mặc Tổng cứ yên tâm..."
Long Tử Khiêm vừa nói vừa cười rất thật trân, gom hết tinh thần chuẩn bị ăn đấm hoặc có thể xấu hơn. Dám dắt vợ chủ tịch đi nhậu thì tinh thần cũng thép lắm. Tô Tử Hạ ơi hỡi Tô Tử Hạ!! Nói là bảo kê cho tôi, nhìn cô bây giờ đi đứng còn không nổi, tới lúc tỉnh táo chắc Tử Khiêm tôi chỉ còn lại cái xác không hồn.
Mặc Cận Ngôn cố lay Tử Hạ dậy, anh cư xử khác hẳn với tưởng tượng của Long Tử Khiêm.
Phi như bay tới đây ngỡ sẽ làm cho long trời lỡ đất một trận. Việc đầu tiên đáng lẽ là phải đấm cho anh mấy phát mới đúng mô típ lẽ thường chứ.
Mặc Cận Ngôn nhỏ nhẹ buông một câu khi thấy Tử Hạ vừa he hé mắt nhìn anh:
"Về thôi" - Dứt câu anh nhẹ nhàng bế cô lên rồi quay lưng.
Tô Tử Hạ nhâu mắt lại nhìn Mặc Cận Ngôn, giọng điệu khó chịu kèm theo chút say sưa đầy trách móc:
"Anh...lo mà ôm cái đống...công việc kia ngủ tới già đi" - Tử Hạ giở tay trái lên dùng ngón trỏ chọt mạnh vào má anh.
Mặc Cận Ngôn rũ mắt xuống dời tay xoa nhẹ đầu cô rồi bế đi. Thấy anh quay đi Long Tử Khiêm củng thở phào một tiếng định ngồi xuống, nhưng chưa kịp đặt mông xuống ghế thì liền giật bắn đứng dậy, bởi chưa đến bốn bước thì Mặc Cận Ngôn quay đầu nhìn đăm đăm anh bằng ánh mắt hết sức và rất chi là "thân thiện".
"Chỉ cần đưa Tử Hạ đi uống rượu một lần nữa! Tôi sẽ ném cậu xuống dưới kia!!" - Cận Ngôn liếc nhẹ qua bên cửa số tỏ ý hâm dọa ra mặt, ánh mắt như chắc chắn nói được là làm được.
"Vâng vâng vâng!! Lần sau tôi sẽ...."
" Lần sau?" - Mặc Cận Ngôn không thèm nghe hết câu, nhấn mạnh lại.
"Không... Phải là không chứ, nhất quyết, nhất định, khẳng định là không đi nữa.... tôi thể luôn với ngài đấy Mặc Tổng!!"
Long Tử Khiêm vô thức cứ tưởng mình đang đối thoại với bậc trưởng bối nội ngoại mà dùng luôn kính ngữ.
"Cận Ngôn..Mặc Cận Ngôn" - Giọng Tô Tử Hạ khe khẽ vang lên gọi thẳng họ tên anh.
"Anh ...mê việc hơn tôi à... đồ vô tâm"
Mặc Cận Ngôn vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh không biến sắc im lặng bước ra cửa, rời đi.
Long Tử Khiêm ngồi phịch xuống ghế, lúc này mới thả lỏng nổi cơ mặt căng như dây đàn của mình. Anh nhẹ nghiêng đầu ra phía cửa sổ nhìn xuống độ cao hun hút từ tầng 9, nhớ lại câu nói khi nãy của Mặc Cận Ngôn mà khẽ rùng mình.
Một ngàn vạn lần không nên có lần hai đâu a!