Hơn ba mươi phút cũng về đến Cẩm Viên.
Mặc Cận Ngôn dừng xe, tháo dây an toàn nhìn sang thấy Tử Hạ đã ngủ say. Anh chống tay lên ghế thở nhẹ ra một hơi dài, đưa tay vén vài sợi tóc trên trán cô nhỏ giọng:
"That gioi lam ngudi khac dau dลิ่น"
Tử Hạ khẽ nghiêng cổ, từ từ mở mắt. Ngủ một lúc rượu cũng tan bớt vài phần nhưng đầu vẫn còn đau âm ỉ. Cô đưa tay lên nhấn nhấn xoay xoay thái dương trông vẻ uể oải rồi liếc mắt nhìn anh.
"Anh... làm gì ở đây?" - Cô buông một câu không thể ngớ ngẩn hơn.
Mặc Cận Ngôn nhếch môi cười nhẹ một tiếng rồi véo lấy má cô.
"Mới chưa đầy một giờ đồng hồ mà mất trí rồi sao? Bà Mặc!!"
"Em...em..." - Tô Tử Hạ nhíu mày cố nhớ lại mảng kí ức gần nhất.
Mặc Cận Ngôn với tay tháo dây an toàn rồi bước ra khỏi xe, một mạch đi thẳng vào nhà. Tô Tử Hạ vẫn ngồi trên ghế, ánh mắt lờ đờ còn chưa tỉnh hẳn...
Anh chẳng nói chẳng rằng, tâm tình tốt xấu cũng không đoán được.
Tô Tử Hạ lấy tay vỗ vỗ vào trán, lúc này cô mới nhận ra là mình vừa làm một chuyện chính mình cũng không dám tin với Long Tử Khiêm. Mà còn để Mặc Cận Ngôn chứng kiến từ đầu đến cuối, hẳn là giận lắm rồi.
Cô mở cửa xe chạy theo vào nhà, níu tay anh. Tử Hạ vừa thở vừa đứng loạng choạng.
"Anh giận sao?...em chỉ là ở nhà thấy chán nên mới đi uống vài ly, hôm nay Quân Quân lại bận nên..."
"Anh không giận" - Mặc Cận Ngôn rút tay nói bằng giọng điệu lạnh băng, quay lưng đi về phía cầu thang.
"Vậy mà bảo là không á!" - Tô Tử Hạ nhíu mày.
Mặc Cận Ngôn vẫn không trả lời trả vốn gì mà đi thẳng lên phòng sách.
Tô Tử Hạ biết thừa là anh đang bực bội, là vì thấy cô thân mật với Long Tử Khiêm sao? Nhưng đáng lí ra phải làm ầm lên mới đúng chứ. Cư xử lạ lùng như vầy càng khiến cô thấy khó chịu hơn.
Dì Thẩm đứng gần đó thấy không khí bất hòa nên đến hỏi han. Tử Hạ cũng kể lại sự việc diễn ra mà thở dài vài tiếng. Dì Thẩm nhìn lên phía cầu thang mỉm cười rồi kéo tay cô ra sofa ngồi xuống.
"Phu nhân cũng đừng thấy cách cư xử lạ hay không, cậu ấy vốn là như vậy đấy
"Nói không giận là không đúng, nhưng cậu ấy tự tôn cao lắm sẽ chẳng thừa nhận là mình đang ghen đâu, phu nhân phải dỗ dành rồi giải thích rành mạch thì cậu ấy sẽ hiểu thôi."
"Con cám ơn dì" - Tử Hạ mỉm cười đứng dậy đi về phòng.
Ở phía này, trong phòng sách.
Mặc Cận Ngôn tựa sát tai vào cửa, cố gắng nghe từng âm thanh nhỏ nhất bên ngoài. Nhưng rồi 10, rồi 15 phút sau vẫn không thấy động tĩnh gì, cau có trở về ghế ngồi phịch xuống.
"Không thèm đuổi theo, cũng không đến tìm mình giải thích...."
"Tô Tử Hạ!! Anh bức bối sắp chết rồi" - Mặc Cận Ngôn đưa tay bụm mặt rồi cúi sấp xuống bàn.
Dạo gần đây có một dự án lớn cần phải tập trung cao độ để hoàn thành. Anh đẩy tiến độ làm việc lên gấp đôi để sớm có thời gian ở nhà nhiều hơn. Bởi mỗi lần nhìn mặt Tử Hạ là khỏi có tâm trí làm tiếp việc gì, nhiều lúc tự ngẫm
Mặc Cận Ngôn còn nghĩ là mình bị bỏ bùa không ấy chứ!
Ngồi ngâm thơ ngẫm nghĩ hơn 30 phút, Mặc Cận Ngôn cũng trở về phòng chính lấy quần áo. Trong phòng không có ai, nhà vệ sinh vẫn còn vết nước và thoang thoáng mùi sữa tắm của Tử Hạ.
Cô ấy vừa tắm xong?
Mặc Cận Ngôn bức rức nhân đôi đi vào nhà vệ sinh, mở thẳng vòi xả nước lạnh mà tắm. Thật sự một chút quan tâm anh cũng không có hay sao? Tô Tử Hạ?
Tắm xong, Cận Ngôn nằm dài trên giường, cầm điện thoại định gọi cho Sở Thiên Minh nhưng rồi lại ném sang bên. Một lát rồi lại đi ra cửa sỏi ngó xuống vườn tìm kiếm ai đó, không thấy, rồi lại quay về giường nằm y tư thế cũ.
"Mặc Tổng?" - Dì Thẩm đứng bên ngoài gõ cửa.
"Chuyện gì?"
"Phu nhân bảo tôi hỏi là hôm nay ngài có muốn ăn món gì không?"
Mặc Cận Ngôn ngồi bật dậy, đi thẳng ra cửa.
"Cô ấy đâu?"
"Ở... dưới bếp" - Cánh cửa đột nhiên mở ra làm dì Thẩm giật cả mình.
"Cô ấy còn đang say đấy? Sao dì lại để cô ấy nấu" - Mặc Cận Ngôn cau mặt khó chịu.
"Tại phu nhân cứ nhất quyết..."
Chưa nói hết câu, bóng lưng Mặc Cận Ngôn đã đi mất tới phía cầu thang từ lúc nào không hay.