[Trùng Sinh] Sự Thâm Tình Của Ngôn Tổng

Chương 85: Đối Mặt Với Nguy Hiểm


Tô Tử Hạ lao vút đi trên con đường cao tốc, tốc độ của cô khiến các phương tiện xung quanh hốt hoảng. Cô không quan tâm đến những ánh mắt ngạc nhiên hay những tiếng còi xe sau lưng. Trái tim cô chỉ tập trung vào một điều duy nhất: cứu mẹ.

Từng con hẻm nhỏ, từng đoạn đường gồ ghề, Tô Tử Hạ lái xe như một cơn gió, luồn lách qua những khúc cua nguy hiểm. Đã lâu rồi cô không dùng đến kỹ năng đua xe của mình, nhưng giờ đây, tất cả những gì cô từng biết đều quay trở lại, như một bản năng tự nhiên thúc đẩy cô tiến lên phía trước.

Trong căn nhà hoang tàn, Khương Nhã nằm đó, mặc cho cơ thể đau đớn. Bà có thể cảm nhận từng cơn nhức nhối từ những vết thương, nhưng ánh mắt vẫn giữ được sự kiên định.

Đối diện bà là Tô Tử Yên, người con gái từng một thời kiêu sa và kiều diễm, giờ đây chỉ còn lại vẻ ngoài bần hàn và khắc nghiệt. Khuôn mặt của Tô Tử Yên có chút nham hiểm, nhưng trong đôi mắt lại ánh lên sự đắc ý. Cô ta bước tới, nụ cười độc ác nở trên môi, nhìn Khương Nhã như kẻ thù không đội trời chung.

"Là ai đứng sau cô gây ra chuyện này?" - Khương Nhã hỏi, giọng nói cứng rắn. Dù bị tra tấn đến kiệt quệ, bà vẫn không mất đi khí chất thanh cao vốn có.

Tô Tử Yên thoáng giật mình, ánh mắt lập tức hiện lên sự phòng bị, nhưng rồi cô ta cười khẩy.

"Bà đừng nhiều chuyện!" - Cô ta nói, cố che giấu sự hoang mang trong lòng.

Khương Nhã nhếch môi, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Tô Tử Yên. Dù bị trói chặt, nhưng bà vẫn toát ra vẻ uy nghi khiến cô gái trẻ trước mặt bất giác lùi lại một bước.

"Bà già này có thể sinh ra được cô đấy! Một kẻ như cô, thân bại danh liệt, một xu không có thì làm gì có gan bắt cóc ta? Đám người cô thuê chắc chắn không phải của cô, đúng không?"

Sắc mặt Tô Tử Yên chợt tái mét. Cô ta lập tức quay mặt đi, đôi mắt hoảng loạn bị Khương Nhã nhìn thấu, nhưng cô ta vẫn cố chấp.

"Bà không cần ngồi đó đoán mò! Bà và con gái bà sẽ sớm chết ở đây thôi!" - Tô Tử Yên gắn giọng, cố giấu đi sự lo lắng.

Khương Nhã giữ nét mặt điềm tĩnh, không có chút gì sợ hãi. Bà biết rằng dù sao đi nữa, bà và con gái vẫn còn cơ hội. Niềm hy vọng ấy khiến bà giữ được bình tĩnh trước mặt Tô Tử Yên, khiến cô ta càng tức giận hơn.

Tô Tử Yên ném một ánh nhìn sắc lạnh về phía bà, rồi bước nhanh ra ngoài, lấy điện thoại trong túi áo ra, bấm số và chờ đợi.



"Mọi chuyện cô làm đến đâu rồi?" - Từ đầu dây bên kia, một giọng nói trong trẻo, dịu dàng vang lên, hoàn toàn trái ngược với hoàn cảnh tàn bạo đang diễn

ra.

Tô Tử Yên nắm chặt điện thoại, nghiến răng trả lời. - "Mọi thứ đang đi đúng kế hoạch. Bà ta đã nằm trong tay tôi, giờ chỉ chờ xem con nhỏ Tô Tử Hạ sẽ làm gì để cứu mẹ nó!"

Người ở đầu dây bên kia cười khẽ, âm thanh nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa đầy âm mưu. - "Cô nhớ làm mọi thứ thật sạch sẽ. Chúng ta không thể để lại bất kỳ dấu vết nào"

Tô Tử Yên đáp lại, trong giọng nói lẫn sự thù hận. - "Yên tâm, tôi sẽ không để lại bất kỳ sơ hở nào. Lần này, cả hai mẹ con họ sẽ không thoát được!"

Cuộc gọi kết thúc, Tô Tử Yên quay lại căn phòng, tiếp tục nhìn Khương Nhã với ánh mắt đanh ác. Cô ta cảm thấy như mọi thứ đều đang nằm trong tầm tay, nhưng lại không hề biết rằng bên ngoài, Tô Tử Hạ đang tiếp cận gần hơn từng giây.

Bên ngoài căn nhà hoang, Tô Tử Hạ cuối cùng cũng đến nơi. Cô dừng xe, nhìn xung quanh, cảm nhận một không khí chết chóc bao trùm. Hít một hơi thật sâu, cô nắm chặt chìa khóa xe, lòng tràn ngập sự lo lắng và quyết tâm.

Trong đầu cô không ngừng nghĩ đến mẹ, đến những gì bà có thể đang phải trải qua. Đôi mắt cô ánh lên sự lạnh lùng, sẵn sàng đối mặt với bất kỳ ai cản đường.

Cô bước đến gần cửa, cẩn thận lắng nghe mọi động tĩnh bên trong. Trong lòng thầm cầu nguyện mẹ mình vẫn an toàn, cô mở nhẹ cửa và chậm rãi bước vào, từng bước chân như muốn kiểm soát sự lo lắng đang ngày một dâng lên.

Không khí trong căn nhà ẩm thấp và ngột ngạt, không khác gì một nơi đã bị bỏ hoang lâu ngày. Ánh sáng le lói từ những khe hở khiến cô có chút khó chịu, nhưng cô vẫn kiên định tiến lên phía trước.

Khi đi sâu vào bên trong, cô nghe thấy giọng nói của Tô Tử Yên vang lên. Cô nấp sau một góc, lắng nghe cuộc đối thoại đầy âm mưu. Từng câu từng chữ như đâm thẳng vào lòng cô, khiến cô không khỏi run lên. Cô nhận ra rằng đây không chỉ là sự thù hận cá nhân, mà còn là một kế hoạch đầy ác ý nhằm hủy hoại cô và mẹ.

Khi cuộc đối thoại chấm dứt, Tô Tử Hạ hít một hơi sâu, lặng lẽ tiến về phía căn phòng nơi mẹ cô bị giữ. Cô phải hành động nhanh chóng và chính xác, không được phép mắc sai lầm.

Tô Tử Hạ tự nhủ với bản thân rằng lần này, dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng sẽ không để ai phải chịu tổn thương thêm nữa.