Tô Tử Hạ mở khẽ cánh cửa nơi giam giữ mẹ mình, tâm trạng lo lắng và hồi hộp. Bên trong, không gian tối tăm và ẩm ướt khiến cô cảm thấy sợ hãi, nhưng ý nghĩ về mẹ đã khiến cô không còn lựa chọn nào khác.
Mọi chuyện diễn ra dễ dàng, vắng lặng đến lạ thường. Lo lắng cho mẹ, cô không nhận ra sự nguy hiểm đang rình rập phía sau.
"Mẹ! Mẹ có làm sao không? Con đến cứu mẹ" - Giọng nói của Tô Tử Hạ tràn đầy lo âu và đau khổ, cô bước nhanh vào bên trong.
Khương Nhã, mẹ của cô, ngồi co rúm trên nền đất lạnh, vẻ mặt yếu ớt và lo lắng. Bà ngẩng lên, ánh mắt rưng rưng nước mắt khi nhìn thấy con gái.
"Con mau đi đi, đừng lo cho mẹ" - Giọng bà run rẩy, nhưng trong đó vẫn có chút sức mạnh, như muốn bảo vệ Tô Tử Hạ khỏi sự tàn nhẫn của số phận.
Tô Tử Hạ không thể nào bỏ đi. Cô chạy đến bên mẹ, níu lấy tay bà để giúp Khương Nhã ngồi dậy. Ánh mắt kiên quyết của cô quyết tâm không để mẹ phải chịu thêm đau khổ nào nữa.
"Đi cùng con, chúng ta rời khỏi đây" - Tô Tử Hạ thì thầm, nước mắt lăn dài trên má khi nhìn thấy mẹ mình trong tình trạng thảm hại.
Nhưng ngay lúc đó, cánh cửa bỗng mở toạt ra, và một đám đàn ông đáng sợ ào vào. Ánh mắt của họ lạnh lẽo và mang theo sự hung hãn, làm Tô Tử Hạ hoảng sợ. Sau họ là Tô Tử Yên, chị gái của cô, với nụ cười nham hiểm, tràn đầy sự hả hê.
"Tô Tử Hạ, không ngờ đến đúng không?" - Tô Tử Yên nói với vẻ tự mãn, tiến lại gần. - "Để xem hôm nay ai sẽ cứu được cô?"
Sự tức giận bùng lên trong lòng Tô Tử Hạ. Cô không thể tin được rằng chính là cô ta.
"Rốt cuộc tôi đã làm gì cô? Mà phải đuổi cùng giết tận như thế này?" - Tô Tử Hạ căm phẫn, từng chữ cô nói như những mũi tên bắn thẳng vào trái tim Tô Tử Yên.
Tô Tử Yên chỉ cười, một nụ cười lạnh lùng và đầy khinh bỉ.
"Cô đã không còn lựa chọn nào khác. Tôi nhất định không để cô sống yên ổn" - Giọng cô ta đầy đe dọa, ánh mắt sắc bén như dao.
Đã trải qua hai kiếp người, Tô Tử Yên vẫn không thay đổi. Vẫn là kẻ có tâm địa xấu xa, luôn muốn đẩy cô đến chỗ chết. Tô Tử Hạ cảm thấy nôi tuyệt vọng lan tỏa trong lòng, nhưng cô biết mình không thể khuất phục.
"Mẹ, giữ chặt lấy con!" - Tô Tử Hạ gầm lên, đưa tay kéo Khương Nhã đứng dậy. Ánh mắt bà chứa đầy sự lo lắng nhưng cũng tràn ngập hy vọng.
Nhưng đám đàn ông phía sau Tô Tử Yên đã tiến lại gần, ánh mắt họ như muốn xé nát mọi thứ trước mặt. Sự sợ hãi làm Tô Tử Hạ hồi hộp, nhưng cô không thể cho phép bản thân yếu đuối. Cô hít một hơi thật sâu, quyết tâm không để bất kỳ ai làm tổn thương mẹ mình.
"Tô Tử Yên, cô sẽ không thành công đâu!" - Cô quát lên, giọng nói vang dội như tiếng sấm, khiến những tên côn
do khung lai.
Tô Tử Yên hơi bất ngờ trước sự quyết tâm của Tô Tử Hạ, nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Thật thú vị, cô vẫn còn sức chống cự sao? - Tô Tử Yên lùi lại một bước, ra hiệu cho đám đàn ông tiến tới.
Tô Tử Hạ nhìn về phía mẹ, thấy Khương Nhã vẫn đang cố gắng đứng vững. Cô cảm nhận được sự yếu ớt của mẹ, và lòng quyết tâm trong cô lại càng mạnh mẽ hơn.
"Mẹ, hãy tin con!" - Cô hứa hẹn, rồi liếc mắt nhìn về phía Tô Tử Yên. - "Tôi sẽ không để cô có cơ hội làm hại mẹ tôi!"
Ngay lúc này, một trong những tên đàn ông đột ngột lao đến, nhưng Tô Tử Hạ đã nhanh trí né tránh, sau đó chạy lại chỗ Khương Nhã.
"Mẹ, chúng ta phải đi ngay!" - Cô kéo mẹ về phía cánh cửa, nhưng đám đàn ông đã chặn lại lối thoát.
Tô Tử Yên đứng đó, mỉm cười đầy tự mãn khi thấy sự bất lực của hai mẹ con. Cô ta nâng cao giọng nói, tràn đầy kiêu ngạo:
"Đừng cố gắng, Tô Tử Hạ. Mọi chuyện đã kết thúc. Cô thua rồi!"
Tô Tử Hạ cảm thấy mồ hôi lạnh toát ra trên trán. Cô không thể để Tô Tử Yên thắng, không thể để mẹ mình rơi vào tay cô ta. Một luồng sức mạnh trỗi dậy trong lòng cô, thúc giục cô phải chiến đấu.
"Mẹ, mẹ hãy đứng ở đây!" - Cô nói, ánh mắt kiên định.
Nhưng trước khi cô kịp hành động, một trong những tên côn đồ đã lao về phía cô. Tô Tử Hạ phản xạ nhanh chóng, dồn sức vào cú đá, làm hắn ta lảo đảo. Thấy vậy, Tô Tử Yên hét lên, tức giận ra lệnh cho đám đàn ông khác xông vào.
"Bắt cô ta lại! Đừng để cô ta trốn thoát!