Trùng Sinh: Yêu Anh Nhất!

Chương 15


Sáng hôm sau Hà Lâm tỉnh dậy cô cô giác xả cơ thể đã thoải mái hơn không còn khó chịu như hôm qua. Cô nhìn sang bên cạnh Bắc Từ Hoành vẫn đang ngủ.

Hà Lâm nhớ lại kí ức mơ hồ hôm qua là hắn đã chăm sóc cô. Còn bón thức ăn với thuốc cho cô nữa. Trong lòng cô lúc này có chút bối rối. Hà Lâm nhẹ nhàng bước xuống giường, nhìn thấy mình đang mặc đồ của hắn thì vội thay ra.

Cô đi xuống dưới nhà mở tủ lạnh xem có thứ gì có thể nấu ăn được không. Cũng may Bắc Từ Hoành thường nấu ăn ở nhà nên trong tủ lạnh có rất nhiều nguyên liệu. Hà Lâm lấy vài món trong tủ ra rồi chế biến thành thức ăn. Cô bày biện lên bàn định sẽ lên kêu anh xuống thì từ bao giờ Bắc Từ Hoành đã đứng trên cầu thang nhìn cô.

Hà Lâm giật mình xém chút là ngã xuống sàn.

Cô vút ngực nhìn lên hắn tươi cười

“Anh xuống đây ăn sáng đi”

Bắc Từ Hoành đi xuống hắn đến đứng trước mặt cô. Tay sờ lên trán. Hà Lâm ngạc nhiên nhưng không phản ứng gì nhiều, kiểm tra xong hắn mới yên tâm đi về phía bàn ăn.

Cô làm không nhiều chỉ có ba món đơn giản. Bắc Từ Hoành không đòi hỏi gì hắn lấy đũa gắp từng món, ngon lành cho vào miệng. Hà Lâm thấy vậy tâm trạng cũng vui hơn. Cô còn gấp cho hắn miếng trứng.

“À tôi lên lầu lấy chút đồ anh ăn tiếp đi nha”

Hà Lâm bật dậy chạy lên lầu. Bắc Từ Hoành vẫn ngồi im thưởng thức buổi sáng. Đột nhiên điện thoại cô phát sáng trên đó hiện lên tin nhắn. Bắc Từ Hoành liếc nhẹ sang mày hắn nheo lại.

Là tin nhắn của Bạch Anh Khôi. Nội dung chỉ là hỏi thăm đơn giản. Nhưng người đàn ông kia không nghĩ vậy, Bắc Từ Hoành đợi cô vừa xuống tới thì liên giơ điện thoại cô lên. Hà Lâm không hiểu chuyện gì cô nhìn thẳng vào điện thoại thì thấy được tin nhắn,cô vội kên tiếng giải thích:

“À, đó là diễn viên trẻ cậu ta tới chỗ tôi để tìm quản lý thôi!”

“Nếu vậy sao lại biết em bị bệnh mà hỏi thăm?”

“Chắc trợ lý của tôi nói đó. Haha bởi vì hôm qua mới họp xong, hôm nay tôi mới nói cho cậu ấy nên...cậu ấy vẫn đến công ty...”

Hắn gật đầu bỏ điện thoại xuống, rồi kéo cô ngồi lên đùi mình.

“Ối...anh làm gì vậy?”

“Hôm nay em ở nhà nghĩ ngơi không đi đâu hết”

Đoạn, hắn hôn lên môi cô rồi bế cô lên lầu, đặt nhẹ nhàng lên giường mình sau đó hắn lấy đồ rồi vào phòng tắm.

Hà Lâm ngơ ngác kể từ nụ hôn của hắn. Cô định thần lại vội tìm điện thoại của mình, hắn để lên tủ đầu giường cạnh cô. Hà Lâm chộp lấy nhắn trả lại một tin sau đó nhắn cho trợ lý bảo cô ấy giúp cô lo liệu vài thứ, hôm nay cô phải nghĩ phép ở nhà.

Thay đồ xong Bắc Từ Hoành bước ra ngoài hắn nhìn cô đang ngoan ngoãn ngồi trên giường thì nhẹ nhàng nói.

“Em ở nhà ngoan ngoãn, tối nay có cuộc hẹn sửa soạn sẵn đi khi nào tôi về chúng ta đi”

“Hẹn ai vậy?”_Cô tò mò chớp chớp đôi mắt nhìn hắn.

“Đêm nay về tôi nói sau”

Cô không hỏi nữa vẫy tay chào tạm biệt hắn. Bắc Từ Hoành mở cửa bước ra ngoài. Cả ngày hôm đó cô ở nhà vô cùng buồn chán không lướt điện thoại thì cũng xem ti vi. Đến gần chiều, cô mới vội chuẩn bị. Do chưa hết bệnh nên mặt cô vẫn còn khá nhợt nhạt. Hà Lâm phủ lên mình rất nhiều phấn. Che đi quần thâm và khuôn mặt nhợt nhạt sau đó đánh son nhẹ lên.

Đã hoàn thành. Tìm thêm một bộ đồ hợp với makeup nữa là xong.

6 giờ tối Bắc Từ Hoành từ công ty trở về. Hắn lên nhà tắm rửa thay đồ rồi sang gõ cửa phòng cô. Hà Lâm đang vội mặc váy nhưng chưa kéo khóa sau lên được, vừa hay nghe thấy tiếng gõ cửa cô chạy ra mở khóa. Không bất ngờ gì là Bắc Từ Hoành.

Hà Lâm xoay lưng lại nhờ hắn kéo khóa lên giùm. Bắc Từ Hoành vẫn còn đang ngơ thì cũng mau chóng tới gần nắm khóa kéo lại trước khi kéo hắn còn lướt nhẹ dọc sóng lưng làm cô rợn người. Cô xoay lại liếc hắn, Bắc Từ Hoành không quan tâm.

Chuẩn bị xong hết cả hai cùng ra xe. Lúc này ở trên xe hắn mới nói sẽ đi gặp ai.

“Chúng ta đi ăn với Bắc Từ Mộ và vợ hắn”



Hà Lâm có chút ngỡ ngàng. Nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh. Thật ra thì đến tận bây giờ cô vẫn có chút không muốn đối mặt với Bắc Từ Mộ.

Không phải sợ chỉ là không muốn.

Đến nơi hắn xuống trước rồi bước sang mở cửa cho cô, cô khoác tay hắn bước vào trong. Cả hai được hướng dẫn lên phòng V.I.P đặc biệt.

Bắc Từ Mộ và Hạn Diễm đã có mặt từ sớm. Khi thấy hai người đi vào, bọn họ cũng đứng lên chào hỏi. Với thân phận bây giờ cô là nhỏ tuổi nhất nên rất lịch sự cúi chào trước.

“Chào chị và anh. Lâu rồi không gặp”

Bắc Từ Hoành chỉ cúi đầu nhẹ sau đó nắm tay cô cùng bước vào bàn hắn nhẹ nhàng đẩy ghê ra cho cô còn mình ngồi kế bên.

Hạn Diễm nở nụ cười thân thiện vui vẻ đáp lại cô: “ Em đùng tỏ vẻ xa lạ như vậy, chúng ta thân thiết đến thế mà!”

Bắc Từ Mộ cũng thêm vào:“ Hai người nhìn đẹp đôi lắm, chú nhỏ chúc mừng “

“Em cảm ơn”

 Hà Lâm vui vẻ đáp lại còn không quên lấy một tấm thiệp trong túi ra đưa chi Hạn Diễm

“Tuần sau anh chị cũng đến chung vui với em nhé”

“Sinh nhật em phải không?”

Cô gật đầu. Bắc Từ Hoành từ đầu đến cuối chỉ im lặng lắng nghe không lên tiếng. Còn Bắc Từ Mộ thường ngày nếu ngồi chung với anh thì sẽ không vui vẻ như vậy nhưng hôm nay hắn rất lạ thường luôn tỏ ra thân thiện vui vẻ.

“Bọn anh nhất định sẽ đến”

Hắn cầm ly rượu quay sang Bắc Từ Hoành:

“Chú nhỏ, hai người vẫn chưa kết hôn nên con xưng hô như vậy vẫn được chứ?”

Bắc Từ Hoành lên tiếng:“ Vẫn nên lễ phép chút, gọi trước cho quen đi”

Vừa nói hắn vừa nắm lấy tay cô đặt lên bàn.Cả hai tay đan vào nhau. Bắc Từ Mộ cười gượng uống hết ly rượu trong tay. Hạn Diễm cũng không lên tiếng.

Bữa ăn này là Bắc Từ Mộ muốn mời hai người đến để cùng chúc mừng dự án thành công rực rỡ. Và càng muốn thân thiết hơn với Bắc Từ Hoành, muốn biết xem hắn có đang theo phe mình không.

Nhưng Bắc Từ Hoành trước này rõ ràng, hắn đầu tư vì muốn lấy lại nhà cho cô cũng như hắn cũng có chút lợi lộc. Chỉ vậy thôi, còn có về phe hắn không thì dĩ nhiên là không.

Bắc Từ Hoành chỉ có một phe chính là bản thân hắn. Xưa nay chưa từng cùng phe với ai.

Suốt buổi ăn chỉ vài tiếng nói chuyện hầu hết là cô và Hạn Diễm nói. Còn hai gã đàn ông thì không nói gì. Với thái độ của Bắc Từ Hoành thì hắn đã biết tên này không theo phe hắn.

Bắc Từ Mộ chỉ ngậm ngùi cố hết buổi ăn hôm nay. Hắn liếc sang cô, nếu có thể có mối quan hệ tốt với người Bắc Từ Hoành thích có lẽ cũng có ích cho hắn.

Bắc Từ Hoành để ý được ánh mắt kia đang liếc sang cô, hắn chỉ nhẹ nhàng nhìn lại mà không nói gì.

9 giờ tối buổi ăn kết thúc

Tất cả đều ra về. Bắc Từ Hoành nhận được tin nhắn từ ông nội, tâm trạng có chút không tốt Hà Lâm ngồi kế bên có thể cảm nhận được. Bắc Từ Hoành đang khó chịu.

Hắn không trả lời tin nhắn, cô cũng không hỏi gì. Nhưng hắn không đưa cô về nhà mình mà chở về nhà của cô. Hà Lâm thắc mắc hỏi nhưng hắn bảo đêm nay có việc khi nào xử lý xong sẽ đón cô.

Cô hiểu ý, đợi hắn quay xe đi Hà Lâm mới nhấn chuông, người làm ra mở cửa Hà Lâm cúi đầu chào rồi đi vào trong. Giờ cũng không còn sớm nên có lẽ cha mẹ đã ngủ rồi còn anh trai thì cô không chắc. Hà Lâm có chìa khóa nhà do mẹ cô đưa khi nào về thì có thể vào nê hôm nay dù không có người làm mở cửa thì cô vẫn vào được.



Hà Lâm lên lầu cô nhớ ra vấn đề trước đó lý do mà cô và Bắc Từ Hoành liên hệ với nhau là vì căn bệnh của hắn. Hà Lâm lên mạng tìm hiểu. Nhiều từ khóa được gõ ra như:“ Bệnh khi chạm vào cơ thể sẽ khỏe hơn” hay “Những bệnh hiếm kì lạ trên thế giới “

Nhưng tất cả đều không đưa ra được kết quả cô muốn. Cô đưa tay lên trán xoa xoa hai bên thái dương, bệnh đau đầu của cô lại tái phát dù trong cơ thể nào cũng không thay đổi. Hà Lâm gập máy tính lại, cô xoay bước lên giường cố gắng nhắm mắt ngủ.

_______

Phía bên Bắc Từ Hoành hắn nhận được tin nhắn của ông nội, muốn hắn về nhà chính. Bắc Từ Hoành cũng ngờ ngợ ra được lý do ông kêu hắn về. Chắc chắn có liên quan đến hôn ước.

Hắn về đến nơi, sau khi đỗ xe xong thì vào nhà. Quả nhiên không ngoài dự đoán Alice đã có mặt ở đó cùng với cô út của hắn.

“Tiểu Hoành mau vào đây”

Cô út hắn quắc tay kêu hắn sang ngồi kế Alice. Bắc Từ Hoành nghe lời cũng lại gần đó ngồi. Alice cúi đầu chào hắn, hắn cũng đáp lại. Cảm giác như rất xa lạ nhưng lại thân thiết không ngờ.

Lão gia bước xuống, ông bước tới ngồi đối diện hắn. Cả ba thấy ông xuống thì đứng dậy chào hỏi, rồi liền ngồi xuống.

Ông lão uống một ngụm trà rồi nói:

“Từ Hoành, con có biết lý do hôm nay ta kêu con về không?”

“Con biết”

“Tốt tốt lắm”

Bắc Từ Hoành nhìn ra tên thuộc hạ, tên đó hiểu ý đem vào một hộp quà to. Bắc Từ Hoành kêu hắn đặt xuống bàn rồi lui ra. Hắn đẩy hộp quà đến trước mặt Alice. Ông lão gật đầu hài lòng, cô út cũng vui trong lòng.

“Đây là món quà ông muốn anh tặng em”

Alice tỏ ra bất ngờ rồi vui vẻ nhận lấy. Đoạn, cô mở hộp ra là một bộ váy được đặt may riêng đúng với sở thích của cô. Chính là món quà mà Bắc Từ Hoành kêu Alex chuẩn bị để đưa cho hắn vào ngày ở RAGA.

“Đẹp lắm cảm ơn anh”

Cô tươi cười nói. Bắc Từ Hoành nhìn cô tỏ ý muốn nói gì đó. Alex hiểu ý đáp mắt lại,anh cứ làm em sẽ hậu thuẫn theo.

“Ông à, cháu có điều muốn nói”

“Ừm nói đi”

Hắn hít sâu rồi thở ra

“Cháu sẽ vào vấn đề chính. Hôn lễ này cháu không muốn tổ chức “

Ông lão đổi vẻ mặt, nghiêm mày nhìn hắn.

“Đây không phải là chuyện đùa”

“Cháu không đùa, thưa ông”

Cô út của hắn vội lên tiếng

“Tiểu Hoành và ba cứ bình tĩnh, chúng ta từ từ nói chuyện, có lẽ thằng bé mới uống rượu nên...”

“Cháu không uống rượu”

Alice thấy tình hình có chút căng thẳng nên lên tiếng

“Thưa ông và cô, hôn ước này...cháu cũng muốn hủy”