“Gì đây, đây là nơi nào vậy!?”
Hạn Diễm tỉnh lại trên giường, cô ta nhìn ngoa xung quanh nơi này rất lạ. Cô ta bước nhanh xuống giường vội ra mở cửa phòng nhưng nó đã bị khóa, chạy ra cửa ban công cũng chả mở được.
Cạch!
Cửa phòng mở ra. Hà Lâm trên tay cầm tô cháo bước vào.
“Đứa bé vẫn ổn chứ?”
Cô ta đặt tay lên bụng. Làm sao cô lại biết chuyện cô ta đang mang bầu chứ.
“Cô muốn gì?”
“Ăn đi, nếu không đứa bé sẽ đói đó”
“Đồ điên nghĩ tôi sẽ ăn thứ đó sao?”
Hà Lâm không nói gì cô tự bỏ vào miệng mình hai muỗng.
“Cháo này bình thường, yên tâm đi tôi sẽ không ác độc tới nỗi đi hại một thai phụ đâu!”
Xong, cô bước ra ngoài khóa cửa lại.
Hà Lâm liếc nhìn vào căn phòng rồi nhìn hai tên vệ sĩ
“Canh giữ cô ta, tối tôi quay lại”
______
Xuống dưới nhà Bắc Từ Hoành đã đợi sẵn, anh mở cửa xe cho cô bước vào. Rồi mình mới lên.
“Em định sẽ làm gì?”
“Đứa bé là con của Tấn Phong, mang chung dòng máu với anh”
“Ừm”
“Em sẽ không hại nó đâu”
Bắc Từ Hoành lái xe đi lên lại thành phố. Trong lúc dừng đèn đỏ, Hà Lâm nhìn sang bên đường, cô hốt hoảng khi thấy người đó, gương mặt lỗ rõ nét sợ sệt.
Là tên béo đó, một trong năm tên đã cưỡng hiếp cô.
Cả cơ thể cô đột nhiên run lên khi nghĩ về chuyện đó. Bắc Từ Hoành nhận thấy anh nắm chặt lấy tay cô lại.
“Em sao vậy? Hà Lâm bình tĩnh lại!”
“Á…Hoành à em sợ lắm”
Bắc Từ Hoành nhìn ra ngoài theo hướng cô thì thấy tên đó
“Em quen hắn sao? Lâm”
“Là…là kẻ đó đã…đã hãm hiếp em”
Bắc Từ Hoành bàng hoàng, anh cau mày nhìn ra tên béo đó. Phải anh còn phải xử lí Bắc Từ Mộ và những tên đã làm hại cuộc đời cô nữa chứ.
Bắc Từ Hoành đánh lái quay ngước xe lại, đậu ở ven đường rồi gọi điện cho ai đó.
“Alo, chuẩn bị đi sắp có việc làm”
Bắc Từ Hoành xuống xe đi tới chỗ tên béo, tên đó đang định hút thuốc thì hắn đã chộp lấy ném xuống đường.
“Này chó nào vậy?” Tên béo đó ngước lên nhìn anh
Bắc Từ Hoành đấm mạnh vào tường chỉ nhích một chút nữa là đã vào mặt hắn. Tên béo xanh mặt miệng ú a ú ớ
“Những tên khác đang ở đâu?”
“Anh…anh muốn tìm ai?”
“Vào một năm trước bọn bây từng hãm hiếp một cô gái đang mang thai, đồng bọn còn lại của Mày. Đang ở đâu!”
“Tôi…tôi nói …anh tha cho tôi đi”
Hắn vội lấy điện thoại trong túi gọi điện
“Bọn bây tập hợp lại ở chỗ cũ đi, có có việc nè”
Bắc Từ Hoành thấy hắn gọi xong liền giật lấy điện thoại hắn, rồi kéo cổ áo hắn quẳng lên chiếc xe mà đàn em anh vừa đến.
“Giữ tên khốn đó”
“Mày đưa tao đến chỗ bọn chúng” Bắc Từ Hoành đóng mạnh cửa xe lại
Rồi anh bước tới xe mình mở ra. Hà Lâm vẫn ngồi bần thần
“Anh sẽ giải quyết bọn chúng, và Bắc Từ Mộ”
“Hoành à…em cảm ơn anh”
Bắc Từ Hoành ôm cô lại nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô để cho cô an tâm hơn.
_______
Đêm đó cả năm tên đều bị bắt đến chỗ anh. Bắc Từ Mộ cũng không ngoại lệ. Và lần này cả Lý Bạch Phong cũng có mặt.
“Các…các người là ai vậy? Sao lại bắt chúng tôi!” Tên gầy gương mặt hoảng loạng
Lý Bạch Phong đưa Bắc Từ Mộ đến rồi đẩy hắn ta té ngã ra. Trước mũi giày của Bắc Từ Hoành.
Anh đang ngồi ung dung trên ghế.
“Đầy đủ cả năm tên rồi chứ?”
Bắc Từ Hoành lạnh lùng lên tiếng.Đám đàn em gật đầu.
“Anh định làm gì bọn chúng?” Lý Phong hỏi
“Dĩ nhiên là giết tất cả!”
“Hoành” Hà Lâm từ ngoài cửa đi vào
Bắc Từ Hoành ngỡ ngàng, Lý Bạch Phong cũng không ngoại lệ.
“Sao em đến đây?”Anh đứng lên
“Em muốn tới để chứng kiến thôi!”
Bọn người đó run cầm cập. Gương mặt tái mét, có tên còn tiểu ra quần. Bắc Từ Mộ nhận thấy ồn ào xung quanh lúc này hắn mới mở mắt tỉnh dậy.
“Chuyện gì thế này?”
Hắn nhìn bọn họ
“Câm miệng” Lý Bạch Phong liếc hắn
Bắc Từ Hoành nắm tay cô bước qua ngồi xuống cạnh anh. Lý Bạch Phong cũng ngồi xuống ghế bên cạnh.
“Anh định xử lý thế nào?”
“Giết chúng”
Cô mỉm cười nhìn một lượt hết tất cả. Những hình ảnh hôm đó cũng hiện ra. Cô báu chặt tay mình đến rỉ máu.
“Hoành, bọn chúng chỉ là được thuê để làm thôi!”
Bắc Từ Mộ nhìn thẳng lên cô
“Em nghĩ đừng giết. Hoành à, nếu bây giờ em làm điều độc ác, thì anh có ghét em không?”
“Em làm gì cũng được, phía sau em luôn có anh hậu thuẫn”
Cô mỉm cười
“Được, Hoành à em muốn loại bỏ những hung khí mà bọn chúng đã dùng để…”
Bắc Từ Hoành nắm lấy tay cô:“Anh hiểu rồi”
Một tay anh lấy súng, lên nòng không nhân nhượng bắn vào hạ bộ của từng tên một. Lý Bạch Phong lấy tay vội che trước mắt cô.
Bây giờ trong lòng anh đang thấy tự trách mình, nếu năm đó anh ngăn cảng, đưa cô theo mình thì có lẽ cô đã không phải chịu đựng những thứ như vậy.
Hà Lâm đẩy nhẹ tay anh xuống:“Em ổn mà, cảm ơn anh”
Bắc Từ Mộ bên cạnh mắt hắn mở to, gương mặt vô cùng hoảng hốt.
Bắc Từ Hoành sau khi sử lý xong, anh lấy khăn lau nhẹ tay mình.
Năm tên kia đau đớn không thôi, bọn chúng ôm chặt hạ bộ quằn quại. Hà Lâm cảm thấy có chút thõa mãn trong lòng. Nhưng Bắc Từ Hoành thì chưa.
Anh nói với đàn em lôi bọn chúng ra ngoài khi nào đã bình phục thì bắt bọn chúng chịu lại nổi đau mà cô đã từng chịu. Để bọn chúng tận hưởng cảm giác khi bị “đâm” là như thế nào.
Khi đã không còn người lại nào. Cô mới đứng lên đi lại gần Bắc Từ Mộ. Lý Bạch Phong lấy súng nả vào chân hắn một phát trước cho an tâm.
“A, thằng chó”
Bắc Từ Mộ đau đớn ôm lấy chân mình.
“Bắc Từ Mộ, anh có biết tại sao tôi lại ghét căm hận anh đến như vậy không?”
Cô ngồi xuống cạnh hắn. Bắc Từ Mộ nhăn mặt nhìn cô.
“Chỉ là từng cố hãm hiếp cô…”
“Không phải, Bắc Từ Mộ tôi căm hận anh đến mức muốn giết anh ngay bây giờ, nhưng trước tiên phải cho anh biết lí do đã chứ”
Cô im lặng một chút, rồi nói tiếp
“Tôi chưa chết, Bắc Từ Mộ tôi vẫn còn sống, ngay trước mặt anh”
Hắn khó hiểu:“ Cô đang nói cái gì vậy?”
“Mộ à, em là vợ của anh đây, Hà Lâm đây”
Hắn hoảng hốt, người có chút run.
“Không ngờ rằng, ông trời vẫn còn thương tôi đã để tôi trở lại. Trả hết những gì mấy người đã làm với tôi, với ba của tôi” Cô bật khóc rồi cười lớn
“Con của tôi bị anh hại chết, tôi chưa từng nghĩ người mà tôi từng yêu sâu đậm. Từng thề non hẹn biển với tôi lại có thể làm như vậy. Là do tôi quá ngu”
“Hà…Hà Lâm, cô điên à làm sao có thể chứ?!”
Bắc Từ Hoành tay cuộn thành đấm cố gắng ngồi yên giữ bình tĩnh
“Bắc Từ Mộ, nếu lúc trước tôi yêu anh bao nhiêu thì bây giờ tôi hận anh gấp đôi. Anh có biết khi tôi có thai, đêm nào tôi cũng mơ được gặp bé con. Đứa bé rất đáng yêu, Bắc Từ Mộ anh có biết tôi đau cỡ nào không hả!? Tên khốn”
“Hà Hà Lâm, nghe tôi nói, tôi bị dụ dỗ tôi không muốn hại con hại cô đâu!”
“Vậy à, thế thì hãy xuống đó xin lỗi thân xác đã chết của tôi và con đi”
Cô giơ súng lên, nhưng lúc này lại có chút run rẩy. Bắc Bắc Từ Mộ nhân cơ hội hắn chồm lên giật lấy cây súng rồi giơ ngược lại. Bắc Từ Mộ cười ha hả
“Con khốn ngu ngốc, tôi đã sớm chán cô rồi. Thế nào được sống lại sao? Vậy giờ chết lần nữa đi”
Bắc Từ Hoành vẫn im lặng nhìn tên khốn đó đang tự chĩa súng vào mình.
Hà Lâm cũng đứng im:“Bắc Từ Mộ, rốt cuộc thì đến cuối cùng anh vẫn không thay đổi”
Bắc Từ Mộ bóp cò. Cây súng rơi xuống. Bắc Từ Mộ cũng ngã xuống trán hắn đã thủng một lỗ. Bắc Từ Mộ đã chết.
Bắc Từ Hoành lúc này mới đứng lên bước tới nhặt khẩu súng, hắn giờ tay súng lên gạt lại nút đen bên dưới.
Cây súng này có một cơ chế rất đặc biệt nó có thể nổ súng hai đầu. Lúc nảy đưa súng cho cô hắn đã nói nhỏ. Lúc Bắc Từ Mộ giật súng cô đã chanh chóng gạt cái nút đó. Để hắn tự nổ súng giết chết mình.
Hà Lâm đôi mắt vô hồn nói:“Bắc Từ Mộ, là tự anh chuốc lấy”
Vừa nói xong cô mệt mỏi ngất xỉu ngã vào lòng anh.
Bắc Từ Hoành bế cô lên rồi nhìn sang Lý Bạch Phong. Anh hiểu ý gật đầu.
Bắc Từ Hoành bế cô ra khỏi đó đặt cô lên xe rồi lái đi. Lý Bạch Phong ở lại liếc nhìn cái xác đang nằm đó.
“Tao cảm thấy như vậy vẫn quá nhẹ cho mày”
Rồi anh kêu người tới. Giải quyết cái xác.
_______
Bắc Từ Hoành đưa cô về nhà đặt cô lên giường, anh vào phòng tắm lấy nước ra lau rửa cho cô.Hà Lâm lúc này cũng tỉnh dậy, nhìn thấy hành động của anh cũng không nói gì cứ nằm yên đó.
“Trong lòng em bây giờ, cảm thấy như vừa trút bỏ được một gánh nặng vậy”
“Ừm” Anh vẫn chăm chú lau tay cho cô
“Bắc Từ Hoành, em đã giết anh ta sao?”
“Là hắn tự làm”
Cô mỉm cười nhìn anh
“Bắc Từ Hoành, đứa bé đó có lẽ đã được thanh thản rồi, phải không?”
“Ừm, ngủ đi, anh ở bên em”
Hà Lâm ngoan ngoãn cô nhắm lại. Chìm sâu vào giấc ngủ. Bắc Từ Hoành xoa nhẹ đầu cô rồi hắn đem đổ nước, lên giường nhắm mắt ôm cô ngủ.
_____._
“Thả tôi ra, tại sao lại bắt tôi ở đây chứ!”
Hạn Diễm tức giận đập mạnh vào cửa rầm rầm.
Cạch!
Cánh cửa mở ra, cô đi vào trong ngồi xuống giường:“ Bắc Từ Mộ chết rồi, cô biết chưa?”
Cô ta ngỡ ngàng:“Tại sao? Anh ta tại sao lại chết!?”
“Không biết nữa. Cô cẩn thận kẻo anh ta tới tìm cô đó”
“Là mày, mày đã giết anh ta, đúng chứ!”
“Ăn đi, tốt cho đứa bé!”
Hà Lâm lấy sẵn đồ ăn mình đã chuẩn bị đưa tới cho cô ta.
“Dù sao cô cũng sắp sanh rồi, nhớ ăn uống đầy đủ”
Cô nói rồi đứng dậy bước ra ngoài. Hạn Diễm dí theo sau nhưng bị hai tên vệ sĩ chặn lại kéo vào trong phòng khóa cửa.
Cô mỉm cười bước xuống dưới. Lần này cô tự lái xe đến, nên không cần ai đưa rước. Hạ Lầm gạt cần, cô chạy đi.
Là trước cửa nhà, lâu lắm rồi không về thăm cha mẹ nên lần này cô về sẽ ở lại đó vài ngày.
Hà Lâm nhấn chuông cửa người làm đi ra mở cổng cho cô. Hà Lâm cúi đầu chào rồi chạy xe vào trong.
Cô mở cửa sau lấy quà đã chuẩn bị rồi mới đi vào trong. Cô vừa bước vào liền tới ôm phía sau mẹ mình. Bà giật mình quay lại phía sau, liền nở nụ cười vui vẻ
“Con gái, sao về lại không phát ra tiếng động gì vậy”
“Con nhớ mẹ lắm, nhớ ba nhớ anh nhớ mọi người “
“Mẹ cũng nhớ con nhiều lắm, hôm nay sẽ nấu những món con thích nha”
“Dạ, cảm ơn mẹ”
“Ra ghe ngồi nghĩ đi, anh con đang trên lầu đấy”
“Dạ mẹ”
Hà Lâm bước ra ghế sopha rồi ngã người ra đó. Cô nhắm mắt một chút rồi lại mở ta. Trương Tuấn Nam cũng từ trên lầu bước xuống nhìn thấy cô.
“Em về rồi à!”
“Chào anh nha”
Trương Tuấn Nam đi tới ngồi xuống bên cạnh cô
“Sao nhìn em mệt mỏi dữ vậy!”
“Dạo này làm nhiều quá thôi, anh đừng lo”
“Ừa, em với tên kia dạo này thế nào rồi vẫn hạnh phúc chứ?”
“Anh đang trù em à! Còn anh, với chị ấy thế nào rồi?”
Hà Lâm giương ra vẻ mặt tò mò
“Đừng có mà thắc mắc “
“Anh mau triển nhanh để em có chị dâu đi chứ!”
“Từ từ thôi, em đừng gấp”
“Hứ, anh không có năng lực”
Trương Tuấn Nam nhéo mũi cô.
“A, đau đó nha”
“Em đợi mà xem. Hứ”
“Trẻ con” Cô không thèm để ý anh nữa dựa người ra sau ghế nhắm mắt
Trương Tuấn Nam để yên anh bước vào bếp để xem có phụ gì được không nhưng liền bị đuổi ra ngoài.
Trương Tuấn Nam mặt mày cau có đi ra.
“Nè nè dậy đi”
“Ưm…anh này, anh muốn gì?”
“Đi chơi, khi nào em rảnh chúng ta tổ chức một buổi đi chơi đi chứ!”
“Anh muốn đi chơi à?”
“Thật ra anh muốn nhân cơ hội, để tỏ tình cô ấy, em có muốn giúp không?”
_______