Truy Vết Nàng Hậu

Chương 43: Lá bùa bốc cháy


Hoàng Phong nhìn Ngọc Khánh có vẻ lo lắng, anh không thể biết Lan Anh có ở bên trong kia và có gì nguy hiểm hay không. Ngọc Khánh im lặng chờ đợi, khi không thấy Hoàng Phong đồng Ý, cô rưng rưng nghẹn giọng.

"Vậy tôi đi một mình!"

Ngọc Khánh giận dỗi đi vào bên trong mà không để Hoàng Phong kịp nói gì. Cô đi vào một hành lang rộng, hai bên là hai hàng trúc được chăm sóc dù đã qua bao thời gian. Trăng đêm nay sáng nhưng không đủ soi rọi, chỉ hắt xuống chút ánh sáng yếu ớt.

Đột ngột cô dừng bước, phía trước ngay ngã rẽ có một bóng người đứng đó, Ngọc Khánh khẽ run, cô định lên tiếng thì bóng người kia đột nhiên quay ngoắt lại.

Trong bóng tối, Ngọc Khánh chỉ nhìn thấy hai vật gì đó sáng lên màu đỏ ma mị, từ hai hàng trúc gió lay động nghe xào xạc. Tà áo của hình bóng kia cứ bay bay theo gió.

Đôi chân cô bị tê cứng, trái tim đập muốn nhảy khỏi lồng ngực, Ngọc Khánh muốn bỏ chạy nhưng cơ thể lại trở nên không chút sức lực.

"Ma...có ai ...cứu tôi với..."

................

Bên này bà Thảo vào phòng con gái dọn dẹp, còn đang loay hoay xếp áo quần vào tủ. Bỗng bà giật mình khi nghe một tiếng nổ phát lên, tiếng nổ không lớn, một mùi cháy khét bốc lên.

Trên chiếc bàn trang điểm, sợi dây có lá bùa đang cháy ngụt, ngọn lửa màu xanh dị thường in vào tròng mắt bà Thảo.

"Trời ơi...ông ơi!"

Nghe tiếng vợ thất thanh, ông Minh lập tức chạy lên. Bà Thảo ngồi thất thần nhìn sợi dây cháy rụi chỉ còn nhúm tro tàn. Chỉ tay vào đó, miệng bà lắp bắp.

"Con Khánh...nó để sợi dây ở nhà rồi. Cháy...cháy rồi..."

"Tại sao lại cháy chứ? Chẳng phải đã qua ngày sinh nhật rồi sao?"



Nói xong ông Minh liền cầm điện thoại gọi cho con gái, nhưng phía bên kia chỉ đổ chuông mà không có người nghe máy. Bà Thảo vẫn sợ hãi khóc rấm rứt, bà linh cảm con gái mình đang gặp nguy hiểm, nhưng lại bất lực không thể cứu con.

"Không con ơi...Ngọc Khánh ơi...!"

Ông Minh cố gắng bình ôm lấy vợ trấn an.

"Chắc giờ con bé đang đi đâu...rồi nó để quên điện thoại thôi. Bà cũng biết tính con hay quên mà."

"Nhưng lá bùa...lá bùa cháy rồi."

Cả hai vợ chồng dìu nhau đi vào phòng thờ, họ dâng hương xin ông bà linh thiêng phù hộ cô cháu gái.

Hoàng Phong nắm lấy tay Ngọc Khánh kéo cô lại phía sau mình, dường như cô cảm nhận được cơ thể mình vừa được truyền sức lực từ người này.

Hình bóng trước mặt định ra tay với Ngọc Khánh, đột ngột bị Hoàng Phong ngăn lại thì cũng rụt lại. Đôi mắt của Hoàng Phong cũng vừa ánh lên một màu xanh dị nhìn vào bóng trước mặt.

"Từ khi nào âm hồn các ngươi dám vào đây quấy phá?"

Một giọng nói ghê rợn vang lên.

"Mau...mau giao con bé đó đây!"

Hoàng Phong đảo mắt nhìn xung quanh, Ngọc Khánh vẫn chưa hết run rẩy sau lưng anh. Quay lại Hoàng Phong nói nhỏ với cô.

"Có tôi, em đừng lo!"

Bàn tay nắm lấy tay cô trở nên chặt hơn, hơi ấm từ đó cũng truyền sang làm cô thấy vững tâm hơn khi nãy.

"Kẻ kia...mau giao con bé cho ta!"



Hình bóng trước mặt đột ngột lao đến, hai con mắt đỏ rực nhìn vào hai người. Khi năm ngón tay dài nhọn gần chạm đến Hoàng Phong. Từ đâu một thân ảnh nhảy xuống đè kẻ đó xuống đất, bàn tay còn lại nhanh chóng ra tay kết liễu. Một tiếng thét vang tai của hình bóng kia thét lên, cả cơ thể bị quỷ khí thiêu hủy, trở thành một làn khói đen bốc lên cao.

Hoàng Phong lúc này mới nhìn lại thân ảnh kia.

"Tường Quân, không hổ là vị tướng giỏi!"

"Hai người không sao chứ. May tôi đến kịp!"

Hoàng Phong nhìn lại Ngọc Khánh đang ôm lấy tai, bàn tay anh vô tình chạm vào gương mặt của cô. Khi nghe tiếng Hoàng Phong nói đã không còn cái thứ kia nữa thì cô mới hé mắt nhìn ra phía trước. Tường Quân cũng đã nhanh chân ẩn thân trong bụi trúc trước khi bị Ngọc Khánh phát hiện.

Lúc này Hoàng Phong mới bật đèn pin lên soi về phía trước.

Ngọc Khánh vội lao đến la lớn.

"Lan Anh!"

Hoàng Phong cũng nhanh chân đi đến bên cạnh, Lan Anh nằm sóng soài trên nền gạch. Cả cơ thể cô lạnh toát như người vừa ngâm nước lâu.

Ngọc Khánh lay gọi mãi mà cô bạn không tỉnh, Hoàng Phong chậm rãi đưa tay kiểm tra hơi thở rồi nhẹ giọng nói với Ngọc Khánh.

"Cô ấy chưa chết đâu, giúp tôi cõng cô ấy ra bên ngoài."

Hoàng Phong cõng Lan Anh trên lưng, quay lại anh đưa tay về phía Ngọc Khánh.

"Đưa tay, em đi một mình không khéo lại có chuyện."

Ngọc Khánh ngập ngừng rồi cũng nắm lấy tay Hoàng Phong cùng đi ra.