Truyền Thuyết Hồ Ly

Chương 6: Quả thật là khuynh động lòng người


“Vương gia, đường xa như vậy ngài mang tiểu hồ ly theo nó có chịu nổi hay không?” Lão Khúc vừa vén màn xe ngựa vừa hỏi.

Mã Gia Kỳ nhìn tiểu hồ ly đang rúc vào trong ngực mình khẽ cười, “Trông nó cũng có vẻ không muốn ở lại”

Xe ngựa bắt đầu cộc cạch lăn bánh, tiểu hồ ly xác định bản thân không bị bỏ lại liền bắt đầu nhảy nhót khắp khoan xe.

Nó ló đầu ra cửa sổ nhìn dòng người náo nhiệt ở ngoài phố, hai mắt sáng lên vì khung cảnh mà trước đây nó chưa từng thấy bao giờ. Thi thoảng lại phe phẩy cái đuôi khi nghe thấy có vài đứa trẻ hò reo, “Mau xem tiểu hồ ly kìa! Đáng yêu quá”

“Tiểu Niên, thích lắm phải không?”

Tiểu hồ ly thắc mắc quay đầu, ai tên là Tiểu Niên vậy? Nó chưa nghe qua bao giờ.

Mã Gia Kỳ nhìn nó khẽ cười, “Ta gọi ngươi đó, Tiểu Niên”

Hồ ly có vẻ rất thích cái tên mà Mã Gia Kỳ đã đặt cho nó, lập tức nhảy sà vào lòng y mà kêu lên. Mã Gia Kỳ cũng cười mà vuốt ve lấy nó.

“Tiểu Niên vào cung phải ngoan ngoãn, không được chạy loạn khắp nơi, cẩn thận có người xấu bắt đi đấy, có biết không?!”

Tiểu hồ ly cong cong khoé mắt, kêu lên một tiếng đáp lời.

...——————...

Đại điện.

“Nhi thần bái kiến phụ hoàng, mẫu hậu, Hiền phi. Tham kiến Sở đế”

“Miễn lễ, ban toạ” Mã đế cười, “Kỳ nhi, mấy năm nay dẹp loạn biên cương, vất vả cho con rồi”

“Nhi thần dốc lòng vì phụ thân, vì giang sơn xã tắc, không có gì là khổ cực” Mã Gia Kỳ đáp.

“Hôm nay phụ hoàng gọi con đến là vì mẫu hậu con nhớ con rồi, cũng phần là có lý do khác…”

Mã Gia Kỳ còn đang lắng nghe, ngoài cửa lại truyền đến một người bước vào.



“Sở Nhiên bái kiến hoàng thượng, hoàng hậu, Hiền phi...” Rồi nàng ta quay người, e lệ nhìn Mã Gia Kỳ, “Bái kiến vương gia”

Mã Gia Kỳ khẽ gật đầu, tiểu hồ ly cũng ngước mắt chăm chăm nhìn nàng.

“Miễn lễ, ban toạ” Mã đế cười, tỏ vẻ rất hài lòng.

Nữ nhân ấy diễm lệ lùi bước, thị nữ phía sau liền nhanh chóng bước đến dìu nàng ta về chỗ ngồi.

Mã Gia Kỳ mười phần nghi hoặc nhìn về phía hoàng hậu, thấy y nhìn mình, hoàng hậu lập tức tươi cười mà nói, “Kỳ Nhi, ta thấy công chúa của Sở quốc là người hiền lương thục đức, diễm sắc khuynh thành, vô cùng xứng đôi với con”

Lời nói đến đây, mày của y khẽ chau lại, công chúa đã đến tận đây tức là hôn sự đã định, còn y thì lại chẳng biết chuyện gì cả.

“Ta vừa hay đưa công chúa du sơn ngoạn thuỷ từ Yên quốc đến đây, muốn cho cả hai gặp gỡ, tìm hiểu lẫn nhau” Sở đế cười lớn, Sở Nhiên cũng e lệ cúi mặt khẽ cười.

Du sơn ngoạn thuỷ, tìm hiểu lẫn nhau, nói nghe thật hay nhưng những thứ này chẳng qua đều là lời khách sáo.

Mã Gia Kỳ biết không thể nào có chuyện thuận đường tiện lối như thế này, một nữ nhân được sinh ra trong hào môn đế quốc sẽ không bao giờ được phép gặp gỡ bất kỳ nam nhân nào, trừ khi là vị hôn phu được định sẵn của nàng ta.

Trong lòng Mã Gia Kỳ rối như tơ vò, nhưng y biết chối bỏ mối hôn sự này là chuyện không thể.

Bởi Mã quốc dù là một nước hùng mạnh, nhưng Sở quốc cũng không hề kém cỏi. Ai cũng biết Yên quốc lăm le muốn chiếm Mã quốc nhưng binh lực không đủ, chỉ cần cùng Sở quốc liên thủ, thì Mã quốc nằm giữa hai nước dù có mạnh đến nhường nào cũng khó lòng trở tay. Sở quốc cũng ranh mãnh không muốn cùng kẻ yếu hợp lực, phí binh sức, lại rủi ro cao.

Chỉ cần liên hôn với Mã quốc là đã không tốn chút sức lực nào mà tóm gọn Yên - Mạc hai nước.

Nếu mối hôn sự này không thành, chuyện gì xảy ra chắc hẳn ai cũng biết rõ.

Một tay Mã Gia Kỳ nắm chặt thành nắm đấm, càng siết càng đỏ, tiểu hồ ly nhìn thấy khẽ dúi đầu vào tay y, không muốn y tự làm bản thân bị thương.

Nhìn tiểu hồ ly nhỏ bé đang an ủi mình, trái tim Mã Gia Kỳ mới phần nào nhẹ hơn một chút, buông nắm đấm mà xoa lấy cái đầu nhỏ của nó.

Đôi mắt của nó khẽ chớp nhìn y, óng ánh như cả bầu trời sao khảm vào. Mã Gia Kỳ cúi đầu nhìn chằm chằm vào hai mắt nó, bất giác lại nhớ đến đôi mắt của nam nhân mà mình đã thấy bên bờ hồ, Mã Gia Kỳ khẽ lên tiếng.

“Quả thật là khuynh động lòng người”



Mã đế và Sở đế cười lớn, chúng nhân trong đại điện cũng tỏ vẻ vui mừng, Mã đế đã đạt được ý nguyện lúc này mới nói lớn, “Được! Được lắm! Ban chiếu chỉ, Thất vương gia và Sở công chúa nhất kiến chung tình, giờ Ngọ mười lăm ngày sau cử hành hôn lễ!”

Mã Gia Kỳ rời điện chính ngay sau yến tiệc, một mình y ngồi dưới An Hoa Đình trong Ngự Hoa Viên, tiểu hồ ly chẳng hiểu chuyện gì vẫn mãi mê nhảy nhót, vờn đám hoa thuỷ tiên bên cạnh.

Mã Gia Kỳ cũng chẳng hiểu bản thân có tâm trạng gì, chỉ đơn thuần là không muốn chấp nhận mối hôn sự này, giống như trong tim y đã có một ai đó, không còn chỗ để chứa kẻ khác nữa rồi.

Tiểu hồ ly mãi đuổi theo chú bướm nhỏ mà chạy đến chỗ của Sở Nhiên, nàng ta nhìn thấy nó, khẽ khom người xuống bế nó vào lòng.

Sở Nhiên vuốt ve tiểu hồ ly, nàng ta khẽ cười nhưng khoé mắt ửng đỏ.

Tiểu hồ ly đoán rằng nàng ta đang vui, bởi vương gia cũng hay cười với nó, nhưng thấy Sở Nhiên cười rồi lại khóc thế này tiểu hồ ly cũng khó hiểu mà nghiêng đầu.

“Tiểu hồ ly ngươi biết không? Ta chờ ngày này đã lâu lắm rồi. Ngày bé ta lén theo xe ngựa lạc đến biên cương, là Thất vương gia đã cứu ta, ta đã thề cả đời này ta chỉ gả cho mỗi ngài ấy”

“Ngươi có biết thế nào là yêu không?…”Nàng ta nói, miệng vẫn cười, nước mắt không ngừng rơi xuống vì hạnh phúc.

Sở Nhiên trốn khỏi đám thị nữ để ở đây tận hưởng hạnh phúc của bản thân, vì là công chúa, từ nhỏ nàng đã được răn dạy phải đoan trang thuỳ mị, không được khóc, cũng không được cười quá nhiều.

“Ta yêu ngài ấy từ lần đầu gặp gỡ, ngài ấy ôm ta từ trong đám binh lính dữ tợn đi ra, hơi ấm của vương gia đã làm ta an lòng mà chìm vào giấc ngủ... Có lẽ thời gian thay đổi dung mạo con người khiến ngài ấy không nhận ra ta nữa, nhưng có lẽ ngài ấy vẫn nhớ đến ta.. ngươi nói xem có phải không?!”

Tiểu hồ ly kêu lên một tiếng khe khẽ. Có lẽ là thế, ngài không cứu một mình Tiểu Niên, ngài cũng không chỉ ôm mỗi Tiểu Niên vào lòng.

Tiểu hồ ly không rõ vì sao khoang bụng của nó lại nóng rang, nhói lên từng hồi một. Nó khuỵ vào lòng Sở Nhiên, khép hờ hai mắt.

“Ta sẽ gả cho ngài ấy, rồi cùng nhau sinh một bầy con, con trai giống vương gia, con gái giống ta, một nhà hoà thuận..”

Hai tai hồ ly từ từ cụp lại, nó không nghe rõ Sở Nhiên đang nói gì, cũng chẳng muốn nghe những lời nói ấy nữa, thế giới ngập tràn sắc hoa trong mắt tiểu hồ ly bắt đầu trở nên mơ hồ.

Gả cho vương gia, sinh con đẻ cái.

Thế Tiểu Niên thì sao?

Vương gia sẽ không cần đến Tiểu Niên nữa sao?