Tử Di

Chương 159: Trả ân tình


“ Đây là Hồi Hoàn cổ, người luyện cổ này không thể tu luyện. Cần dùng máu thịt nuôi sống Hồi Hoàn, sau khi cổ trưởng thành, giết đủ số lượng người sẽ hoàn lại như vậy số năm tuổi thọ.” Hà Sơn giải thích.

“ Đưa nó cho ta.” Hắn nói thêm, đôi tay ôm lấy nhi tử đã chết lại càng siết chặt.

Chung Ly gật đầu, cung kính dâng lên hộp:

“ Mong tiền bối sớm ngày tìm ra được cổ này chủ nhân.”

Hà Sơn thu đi hộp, không nhìn nàng hỏi: “ Là do ngươi giết?”

Chung Ly không phủ định: “ Chính là tiểu bối, tuy nhiên cổ ắt hẳn không chỉ có một con.”

Hà Sơn thở dài, trước khi rời đi vẫn để lại cho nàng lời khuyên:

“ Ngươi...tốt nhất nên cẩn thận.”

Chung Ly cúi người cảm tạ hắn, đến khi cảm nhận vị tiền bối kim đan kỳ này đã rời khỏi, mới ngẩng đầu nhìn Ích Dĩ Hùng.

“ Ngươi quen biết vị tiền bối kia?” Nàng hỏi.

“ Hà Sơn tu sĩ, cánh tay đắc lực của Thành chủ Đông Khơi thành. Hắn có một người con trai khó khăn lắm mới sinh được, kêu Hà Tập.”

“ Tiền bối còn cần biết thêm điều gì, Dĩ Hùng đều có thể giải đáp.”

“ Quả nhiên là Ích gia người, thông tin trước nay nhanh nhạy.” Nguyên Thuần đang tập hợp lại đám người, không cảm thấy phiền khẳng định một câu.

Chung Ly lại gần thiếu niên họ Ích, âm lượng rất nhỏ hỏi:

“ Hồi Hoàn cổ ngươi biết sao?” Hắn chắc chắn biết, nếu không khi đó một câu nhắc nhở nàng không thể chạm vào là như thế nào giải thích?

“ Biết, nhưng Thẩm tiền bối lại có thể dùng thứ gì cùng ta trao đổi?” Hắn khoanh tay, ý cười không chạm đến đáy mắt.

“ Bao nhiêu tiền?” Nghĩ lại thì linh thạch tuy đáng giá, nhưng không bằng mua được hữu ích thông tin.

“ Tin tức tuyệt mật, ba vạn linh thạch.”

“ Nếu vậy ta có thể hỏi thêm hai câu sao?”

“ Haha, Thẩm tiền bối quả nhiên là người hài hước.”

“ Ta là nghiêm túc, ba vạn linh thạch cũng không ít, hỏi về một con trùng có đáng giá như vậy?”

“Được. Chúng ta cách đám người này xa chút.” Nói xong hắn liền tiên phong rời đi. Ích gia hắn chính là như vậy, nếu chỉ giữ riêng cho bản thân bí mật, ai dám đảm bảo ngươi sẽ không bị diệt khẩu? Buôn bán tin tức chính là con đường tốt nhất của gia tộc.

Nguyên Linh thấy Ích Dĩ Hùng bỏ đi liền kêu gọi, đáp lại nàng là cái nhìn ám chỉ yên tâm của thiếu niên.

...

Cách đã tương đối xa, Ích Dĩ Hùng dừng chân:

“ Vừa rồi Hà tiền bối nói là chính xác, nhưng đáng giá nhất của Hồi Hoàn cổ chính là...ăn cắp tư chất.”

“ Tư chất cũng có thể đánh cắp?”

“ Có thể, cổ cùng người tương liên. Giết mỗi một người tu sĩ, chủ nhân nó sẽ nhận lại một phần người đã chết tư chất. Như vậy sở hữu tư chất tốt như tiền bối là rất đáng lo.”

“ Theo ngươi cổ trùng bị ta đánh chết, lúc đó là đang có người âm thầm điều khiển?”

Ích Dĩ Hùng gật đầu, rồi lại nói thêm:

“ Trận pháp mở ra quá nhanh, tiểu bối cho dù biết cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn.”

“ Phía sau người nuôi cổ là thế lực gì? Còn có tà tu xuất hiện luyện công pháp kỳ lạ, hơn nữa thích túi da người?”

“ Tiền bối hỏi như vậy, giá trị của hai câu phía sau đã hơn hẳn phía trước.”

“ Mua một tặng hai, tiểu công tử không lẽ muốn nuốt lời?” Nàng bật cười nhìn hắn.

Ích Dĩ Hùng nghe vậy hai mắt lấp lánh, vành tai ửng hồng khả nghi:

“ Thẩm tiền bối cùng ta trêu đùa, Dĩ Hùng là rất vui, tất nhiên sẽ giải đáp ngài.”

“...” Hắn lại giả bộ.

Thiếu niên nắm tay trước miệng hơi hắng giọng giả ho khan:

“ Tiền bối có biết đến một cửa hàng tên Quán Hương lâu?”



“ Rất nổi tiếng sao?”

“ Là, ở Đông Khơi thành ngoại trừ bốn đại thế gia còn xuất hiện không ít thế lực bên ngoài.”

“ Toà Quán Hương Lâu này mới chỉ mở ra gần đây nhưng buôn bán lại đặc biệt tấp nập. Ngài cho rằng đó là do sao?”

Chung Ly ngẫm nghĩ đáp: “ Hẳn là do có thế lực phía sau rất tốt.”

Nàng nhìn thiếu niên không có phản ứng liền nói thêm:

“ Còn nếu không đủ sức chạy đường dài, vậy dùng thủ đoạn hẳn sẽ có cơ hội.”

Ích Dĩ Hùng bật cười nhìn nàng, không phủ định cũng không khẳng định.

“ Nhưng ta có một thắc mắc, nếu như vậy hành động các thế lực để yên sao?”

“ Ngài nghĩ tứ đại thế gia là như thế nào tồn tại.” Thiếu niên thu hồi ý cười nghiêm túc gợi ý.

“ Hẳn là, kiềm giữ lẫn nhau. Nhưng các ngươi phía trên không phải còn có một cái hoàng tộc?” Nàng vuốt hắc kiếm đáp.

Ích Dĩ Hùng bỏ qua chủ đề này, hơi lắc đầu nói tiếp:

“ Giọt nước tràn ly, đây hẳn là lúc các thế lực ra tay. Nếu không vì sao tiền bối lại xuất hiện tại Đông vực?”

Chung Ly nghe vậy giật mình, nhìn thiếu niên mười sáu tuổi trước mắt, đánh giá đã cao hơn một bậc.

Hắn nói chính là Đông vực chứ không phải rừng rậm này! Nàng thân phận sớm đã rõ ràng trong mắt người này...

“ Sự việc mất tích của các quản sự, ngoại trừ Thanh Hà tông môn còn có không ít lẻ tẻ thế lực, trong đó hẳn cũng có Ích gia ngươi.” Chung Ly ngả bài.

“ Nếu đã tường tận được như vậy, vì sao không ra tay?” Nàng hỏi thêm.

Thiếu niên lắc đầu: “ Không thể nói, cái giá này trước mắt tiền bối là chưa thể chi trả.”

Thấy thiếu niên kiên quyết như vậy, Chung Ly cũng không ép buộc. Muốn tìm hiểu toàn bộ chân tướng không phải một sớm một chiều có thể làm được. Trước mắt nàng đã biết được tà tu là có liên quan đến cửa hàng tên Quán Hương Lâu.

“ Vậy tà tu luyện là công pháp gì?”

“ Không biết, nhưng bản thân công pháp nghịch thiên tất nhiên hậu quả sẽ đặc biệt rõ ràng.”

Là...trở lên rất xấu đi - nàng nghĩ thầm.

“ Còn sở thích thu thập túi da mỹ nhân, đam mê của lão già nào đó, Dĩ Hùng cũng cảm thấy đặc biệt ghê tởm.” Nói rồi liền buồn bã với nàng, làm điệu bộ ôm chặt lấy hai vai.

Người này là luôn có thể đột nhiên diễn kịch....

...

“ Dĩ Hùng! Làm gì vậy?” Âm thanh cắt ngang hai người trò chuyện.

Chung Ly quay lưng lại liền thấy một bóng dáng thiếu nữ yểu điệu xuất hiện, Nguyên Linh trừng mắt nhìn nàng sau đó nhanh chân bước đến.

Nàng ta không biết khi nào đã thay ra pháp y sạch sẽ, trái ngược hoàn toàn với một thân nhuốm máu tươi của nàng.

Ích Dĩ Hùng ngưng lại nói chuyện, mỉm cười cùng Nguyên Linh:

“ Linh tỷ tỷ, ta cùng Thẩm tiền bối là đang bàn đối sách.”

“ Ta cũng muốn nghe.” Nguyên Linh chen vào giữa hai người.

“ -_- “ nghe mẹ nhà ngươi! Ta còn đang muốn lột sạch hắn tin tức đâu.

“ Ích tiểu hữu...” Còn chưa đợi Chung Ly nói hết câu, Nguyên Linh đã ngay lập tức cắt lời.

“ Ngươi còn có chuyện?”

“ Còn một chuyện...” Nàng giả bộ ngập ngừng đáp, ánh mắt nhìn Ích Dĩ Hùng muốn nói lại thôi.

Nguyên Linh thấy vậy nảy sinh nghi ngờ, nhìn chằm chằm nàng vô cùng cảnh giác.

Chung Ly nội tâm: Đây là đi đến đâu đều có nữ nhân cùng ta ghen tuông...

Ích Dĩ Hùng: “ Phiền Linh tỷ tỷ có thể tránh mặt một lát sao?”

Nguyên Linh nghe vậy hơi trừng mắt, dần dần đôi con ngươi chuyển hồng, nước mắt lấp lánh giống như trân châu từng hạt rơi xuống. Thoả thoả tức phụ khuê phòng bị phu quân ruồng bỏ.



Chung Ly thở dài, ném đến Ích Dĩ Hùng trước ngực một túi trữ vật. Sau đó nàng còn chưa kịp quay người, túi trữ vật nhanh như chớp đã bay trở về tay nàng.

“???”

Nguyên Linh mặt đầy chán ghét quát:

“ Dĩ Hùng sẽ không nhận bất kỳ đồ vật nào của nữ nhân khác, ngươi tốt nhất nên tự biết thân phận!”

Chung Ly nghe vậy nhìn sang khuôn mặt người đối diện, thấy hắn sắp không giữ nổi nụ cười tiêu chuẩn liền rất tri kỷ hỗ trợ:

“ Thứ này là ta dùng để trả lại ân tình của Ích tiểu hữu.” Hai chữ “ân tình” đặc biệt nhấn mạnh. Dùng từ này cũng không sai, thiếu niên quả thực đã nhắc nhở nàng rất nhiều.

“ Hắn không cần.”

“ Vậy Nguyên đạo hữu có thể thay ta trả sao?”

“ Hừ, ngươi nên biết điều một chút. Đại gia tộc bên ngoài người muốn cùng hắn là không thể.”

Chung Ly phát hiện gân xanh trên trán Ích Dĩ Hùng giật giật liền rất biết điều rời khỏi. Nàng phất tay cùng Nguyên Linh đang thao thao bất tuyệt:

“ Ta biết ta không xứng, đạo hữu yên tâm. Nhờ ngài thay Thẩm Ly trả lại ân tình cho Ích thiếu gia.”

Nói xong nàng liền nhanh nhẹn rời khỏi, cũng ôm theo ba vạn linh thạch Nguyên Linh ném trả lại.

“ NGUYÊN...LINH!” Tiếng gằn giọng thật lớn làm thiếu nữ thất kinh.

Chung Ly ôm ngực như bay chạy về Nguyên Thuần nơi tập kết.

Phía này đám người đang vây quanh nhau đả toạ, sắc mặt ai nấy đều rất kém.

“ Còn muốn tìm kiếm bảo vật sao?” Nàng đi đến bên cạnh Nguyên Thuần hỏi.

“ Muốn, Thẩm đạo hữu có tiện cùng chúng ta tiếp tục đồng hành?”

Chung Ly suy nghĩ một lát liền quả quyết lắc đầu:

“ Có duyên gặp lại, Thẩm Ly trong người còn có việc, không tiện cùng các vị tiếp tục đồng hành.”

“ Đạo hữu không nghe kim đan tiền bối nói gì sao? Ngài là đang rất nguy hiểm.” Nguyên Thuần khó hiểu hỏi lại.

“ Nguy hiểm không phải nên cùng các vị tách ra? Thẩm Ly không muốn liên luỵ người khác. Không cần vì xa lạ người mang lên trách nhiệm.” Nguyên Thuần này bản tính rất tốt nhưng hắn căn bản lại quên mất phía sau hắn còn còn không ít gánh nặng. Nếu đám thiếu gia tiểu thư này gặp chuyện, người đầu tiên bị nắm đầu hỏi tội không phải chính là vị Nguyên thiếu gia này?

Đám người nghe vậy không ai lại tiếp tục níu kéo nàng. Cho dù mất đi một người chiến lực siêu quần nhưng trong mắt họ nàng vẫn là một mối nguy hiểm tiềm tàng.

Chung Ly tung ra Phỉ Thuý kiếm ngự kiếm rời khỏi, nàng xuyên qua từng tán cây to lớn, càng lúc càng tiến sâu vào trung tâm rừng rậm.

...

“ Chung Ly đang ở đâu?” Tần Xuyên thu công liền bắt đầu chống cằm suy nghĩ.

Bùi Thải gõ cửa mang vào một bát linh dược đen ngòm. Tần Xuyên cầm lấy bát một hơi uống cạn, đây đều là tâm huyết của Tiểu Oản cô nương mấy ngày này liên tục ra vào tìm kiếm thảo dược.

Tần Xuyên đặt xuống chén thuốc đã trống không cùng Bùi Thải nói chuyện:

“ Linh giác của ngươi rất nhạy bén. Lúc trước khi truyền tống trận khởi động, câu nói lúc đó có hàm ý gì?” Cái gì là chim sẻ, cái gì lại là đại bàng?

Bùi Thải hơi gãi đầu, cuối cùng trả lời:

“ Chúng ta là chim sẻ, đại bàng là ra tay người. Truyền tống trận khi đó khiến các vị sư thúc bị ném đến mỗi người mỗi ngả là đã rất may mắn. Sư điệt đoán rằng còn lại người không bị thương nặng hẳn cũng đã tử vong.”

“ Linh giác của ngươi thật đặc biệt, còn có thể biến thành...linh ngôn.”

“ Không có, đây chỉ là công pháp ám hiệu tu luyện nhằm vào linh giác. Chính là để tự bản thân phân định nguy hiểm trường hợp, không có gì đặc biệt, càng không thể biến thành ngôn linh.”

“ Ngươi khiêm tốn.” Tần Xuyên khẳng định,

Bùi Thải lắc đầu, không tiếp tục bàn vấn đề này mà chuyển sang đặt nghi vấn:

“ Rốt cuộc là thế lực nào nhằm vào bên trong truyền tống trận người? Không lẽ là nhằm vào Thanh Hà chúng ta.”

Tần Xuyên ngẫm nghĩ, trong đầu xuất hiện một bóng người:

“ Có lẽ nên hỏi một chút Hoắc Kiến vấn đề.”

...

Hoắc Kiến cách đó không xa đột nhiên rùng mình, vội vàng trải vuốt lại toàn thân linh khí hỗn loạn. Hắn trúc cơ vội vã, tai hoạ đã để lại.