Vết sẹo lớn nhất trong đời của Yến Vũ, lại đến từ chính cha mẹ của mình.
Hắn mang theo trái tim đầy vết xước và nỗi đau chôn tận đáy lòng mà lớn lên. Hắn trưởng thành bằng ánh mắt hờ hững, bằng sự tàn nhẫn lạnh lùng của xã hội.
Lý Lạc đột nhiên không nói tiếp, khi mà cô trông thấy Yến Vũ im lặng đến trầm mặc. Hắn hơi rũ mi mắt, dường như không muốn ai thấy vết thương lòng đã lâu lại hở.
“Chỉ như vậy thôi à? Còn cha nuôi của em thì sao? Ông ta đối xử với em như vậy, không lí nào em lại quên?”
“Nếu như buộc tôi phải đánh đổi điều gì đó, tôi thà chọn tìm lại người thân vẫn hơn là dày vò ông ta.”
Hắn đột nhiên đưa tay ra bắt lấy cổ tay của Lý Lạc, chỉ trong nháy mắt đã kéo cô ngã ngồi trên đùi của mình.
Mái tóc của cô lướt qua, mùi hương nhẹ nhàng đi vào cánh mũi của Yến Vũ.
Tay hắn chạm lên vai của cô, giữ ở đó, tay còn lại đặt ở trên đùi.
Quả nhiên như những gì cô đã nghĩ, hắn không đưa cô vào Hoa Thanh thì cũng sẽ làm chuyện này.
Chỉ là cô không ngờ, có ngày mình lại vì một điều kiện mà đánh đổi bản thân như thế.
Không còn cách nào khác nữa.
Yến Vũ là người đứng đầu của một tổ chức, nếu được hắn chống lưng lại là chuyện tốt. Hắn có thể giúp cô tìm tung tích của cha mẹ ruột, dù họ còn sống hay đã chết. Ít ra cũng có thế biết mình từng có gia đình, biết tại sao mình lại thành trẻ mồ côi.
Lý Lạc bỗng nhiên thấy sợ hãi, hoặc là do bản thân chưa từng trải qua, hoặc là do khí thế quá bứt người của Yến Vũ.
Hắn nhìn cô ở cự li gần.
Gương mặt này quả nhiên đẹp không tì vết, từng đường nét nhỏ xinh lại hài hoà tới vậy.
Yết hầu của hắn chậm rãi đưa đẩy, hàng mi rũ xuống rơi vào xương quai xanh hơi hé ra của Lý Lạc.
Yến Vũ thật sự khó kiềm lòng nổi, khi ở sát bên cạnh hắn lại là một cô gái tươi trẻ và non nớt thế này. Hắn tiến đến gần, gương mặt phong tình tuấn mỹ khẽ chạm lên gò má của cô.
Cuối cùng, ngón tay đưa lên ép cô nhìn qua rồi hạ cánh môi xuống.
Phản ứng đầu tiên của Lý Lạc là giật thót mình, cả người cứng đờ rồi mới bắt đầu muốn giãy giụa.
Hắn hôn rất thô bạo, không một chút chần chừ cũng không cho cô thời gian để ngơi nghỉ.
Gặm lấy môi của cô, lưỡi hắn luồng vào bên trong khoang miệng rồi tìm chiếc lưỡi đối phương mà quấn quýt.
Lý Lạc hô hấp không đều, cảm thấy mình giống như cá mắc cạn mà sắp chết đến nơi.
Rồi đột nhiên Yến Vũ ngưng lại, vừa lúc cô thở ra dồn dập.
“Tạm thời tôi không cần em phải làm gì đâu! Chỉ cần em, ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi và ở lại đây là được.”
Lý Lạc ngạc nhiên, nỗi hoang mang trong lòng vẫn chưa qua đi hết mà nhìn hắn.
“Chỉ… chỉ như vậy thôi sao?”
Hắn gật đầu đảm bảo.
“Yến Vũ tôi nói được làm được.”
Cô chớp mắt, vẫn còn đang ngồi ở trên đùi của hắn, có hơi nhúc nhích một chút.
“Anh tên Yến Vũ?”
Tuy ngoài mặt cô không muốn tỏ ra ngưỡng mộ hắn, nhưng trong lòng vẫn có chút cảm thán.
Cảm thán trước vẻ đẹp phong trần của hắn, trước nụ cười mê hoặc của hắn dù đôi khi chỉ hơi nhếch môi.
Và bây giờ, khi biết tên của hắn rồi cô lại càng thêm kích động.
Cái tên vừa có nét mềm mại vừa có sự cứng rắn và uy lực, không gì sánh bằng.
Yến Vũ cong môi, chạm tay lên chóp mũi của Lý Lạc rồi hỏi.
“Thế nào? Muốn rên thử tên của tôi à?”
Cô nhận ra hắn vừa nói gì, thẹn quá hoá giận mà lập tức vùng chân đứng lên, còn giẫm lên chân của hắn.
Yến Vũ nhăn mày suýt kêu lên, nhưng vẫn nhịn xuống mà nhìn Lý Lạc chạy lên phòng.
Sau khi để những người xung quanh quen mắt với hình tượng một ông chủ thành đạt, Yến Vũ bắt đầu có mục tiêu mới.
Hắn đi cùng Vu Kỳ một chuyến đến Macau, chọn được một khu đất lý tưởng để mở sòng bạc.
“Ông chủ! Ngày và giờ đều đã xem xong, tuần sau có thể khởi công rồi.”
Cậu ta vừa cầm tài liệu và sổ ghi chép của thầy pháp để lại, vừa đi bên cạnh Yến Vũ thông báo lịch xây dựng sòng bài.
Hắn không phải là người quá mê tín, nhưng đối với chuyện làm ăn thì lại tin tưởng phong thủy hoàn toàn.
“Việc ở đây tạm thời giao cho cậu.”
Vu Kỳ nghe xong có chút ngạc nhiên mà nhìn Yến Vũ.
“Ông chủ! Chuyện này quan trọng như vậy, tôi e là mình…”
“Lo làm gì? Tôi đã tin ai rồi, thì không nhầm người đâu!”
Hắn đặt tay lên vai cậu vỗ vỗ, môi nở nụ cười hài hoà.
Sau khi từ Macau trở về, Yến Vũ bắt đầu tính đến chuyện mà mình và Lý Lạc đã thương lượng cùng nhau.
Cô ở lại Thần Doanh cùng hắn, còn hắn sẽ giúp cô tìm cha mẹ ruột.
Nhưng để tìm được tung tích của họ, vẫn cần phải thông qua gã cha nuôi hám danh lợi kia.
“Ông chủ! Tra ra được rồi ạ!”
Một tên đàn em đi đến gần Yến Vũ, cúi đầu đưa cho hắn một phong thư.
Hắn cầm lấy, thong thả mở ra xem.
Bên trong là hình ảnh chụp lại cha nuôi của Lý Lạc, từ chỗ ở hiện tại cho đến việc ông ta hay lui tới các sòng bài.
Yến Vũ nhìn tới nhìn lui, cuối cùng cứ cảm thấy người này vô cùng quen mắt.
Cho đến khi có một tấm ảnh chụp được, khoảnh khắc ông ta đứng ở trước cửa họp đêm Hoa Thanh. Hắn nhớ ra gì đó, đôi lông mày hơi nhíu lại rồi lẩm bẩm.
“Hình như đã thấy ở đâu rồi?”
“Ông chủ! Gã này hai tuần trước hình như có đến họp đêm của mình, nhưng chơi xong thì không có đủ tiền trả.”
Yến Vũ nghe xong thì cảm thấy có nhã hứng, liền hỏi tiếp.
“Sau đó thì sao?”
“Đương nhiên là bị người của chúng ta đánh một trận, sau đó đuổi đi! Cũng lâu rồi không thấy ông ta nữa!”
Hắn nhếch môi, ngã lưng tựa vào ghế sô pha rồi ra lệnh.
“Tìm đi! Tìm cho bằng được ông ta đang ở đâu!”
***
Lý Lạc ở lại Thần Doanh đã hơn một tuần.
Mấy ngày đầu, cô làm gì cũng đều bị Yến Vũ giám sát trong tầm mắt, từ chuyện đi lại trong nhà cho đến cả việc ăn uống.
Cô không hiểu sao hắn lại làm vậy.
Nhưng riêng hắn thì vẫn nhớ, ngay sau khi tỉnh lại cô đã tự nhốt mình trong phòng tắm không muốn ra.
Hôm nay, Yến Vũ nhận được thiệp mời đến dự buổi tiệc khai trương khách sạn của một doanh nhân. Hắn diện âu phục đen thanh lịch, phong thái cao lãnh.
Vu Kỳ giúp hắn chuẩn bị lịch trình trong ngày, bắt đầu mở rộng thêm quan hệ ngoại giao để phát triển việc kinh doanh sòng bài sắp tới.
“Ông chủ! Còn hơn nửa tiếng nữa mới đến giờ, chúng ta có phải hơi sớm không?”
Yến Vũ lắc đầu, mắt hướng về phía trên lầu rồi bảo.
“Không. Vẫn còn một người nữa chưa xuống!”
______