Tuỳ Em Làm Loạn

Chương 12: Cục Cưng Của Yến Tổng


Lý Lạc mặc chiếc váy dạ hội màu đen đính kim sa đi xuống, vì là váy dài nên có chút rườm rà không thấy quen.

Vu Kỳ đứng ngay bên cạnh Yến Vũ, không hiểu sao ác cảm của cậu thường ngày với cô lúc này không xuất hiện.

Hắn chậm rãi đi tới, đưa tay ra giữ lấy tay của Lý Lạc có ý muốn dìu cô xuống. Sau vài giây đứng ngây ra nhìn, cuối cùng cô cũng chịu hợp tác.

Hai tay chạm vào nhau, tay của cô nhỏ nhắn đặt trong lòng bàn tay của Yến Vũ.

“Tay nghề của Tô Thanh Thanh được đấy nhỉ?”

Vừa nói, hắn vừa dùng ánh mắt phong tình nhìn phần eo nhỏ hắn của Lý Lạc.

Vu Kỳ sau vài giây ngây người bắt đầu cảm thấy không đúng. Ngay từ lần đầu tiên thấy sự xuất hiện của cô tại nơi này, cậu ta đã nhận ra được ông chủ của mình thay đổi.

Từ việc Lý Lạc là người phụ nữ đầu tiên ở lại Thần Doanh, cho đến cách hắn đối xử với cô không giống những cô gái bình thường.

“Nó dài quá! Tôi thấy không quen.”

Lý Lạc nhăn mày, than phiền với Yến Vũ vì thiết kế của váy dạ hội quá dài. Một người thường ngày ăn mặc giản dị đến cũ kĩ như cô, thì đúng là thấy rất lạ lẫm.

“Từ từ sẽ quen thôi!”

Hành động và cử chỉ của hắn khi ở cạnh cô, người ngoài nhìn vào không biết còn nghĩ đây là một cặp vợ chồng.

Vu Kỳ không muốn hỏi thêm gì về Lý Lạc, cũng không muốn khiến Yến Vũ mất vui nên chỉ đành im lặng.

Hắn quay sang nhìn cậu rồi nhìn đồng hồ đeo tay, hắn giọng nói.

“Được rồi! Ra ngoài chuẩn bị đi!”

Buổi tiệc khai trương diễn ra ngay tại đại sảnh lớn của khách sạn, được tổ chức bởi người đứng đầu trong chuỗi lĩnh vực kinh doanh họ Lâm.

Người này và Yến Vũ qua lại không quá thân thiết, trên bề mặt nổi là như vậy.

Thực tế, các giao dịch ngầm của ông Lâm đây đều phải thông qua hắn.

Việc hắn nhất định phải có mặt trong buổi tiệc, ngay từ đầu đều đã được tính toán cả rồi.

Đến dự tiệc khai trương đều toàn những ông bà có danh tiếng, gia đình có truyền thống kinh doanh từ lâu đời.

Yến Vũ vào nghề này gần 10 năm, lăn lộn trên thương trường không ít nên giao thiệp rộng.

Lần này, không chỉ có các doanh nhân, mà cánh nhà báo cũng đến để săn ảnh và đưa tin nhiệt tình.

Khi chiếc Rolls-Royce của Yến Vũ vừa dừng trước cửa khách sạn, phóng viên liền nhận ra và ồ ạt kéo tới.

“Nhìn kìa! Là Yến tổng!”

“Qua bên đó đi!”

Vu Kỳ ngồi ở ghế lái bước xuống, gương mặt lạnh cùng đôi mắt hẹp của cậu thu hút những cô gái trẻ bên trong.

Cậu đi lùi ra sau, tiến đến chỗ ngồi của Yến Vũ rồi mở cửa.

Hắn vừa đặt chân xuống, vẫn còn ngồi trên xe thì phóng viên đã tiến tới chụp hình. Ánh đèn chớp nháy sáng lên, đôi mắt lạnh lùng kia vẫn không đổi sắc.



Vu Kỳ dường như không có ý muốn mở cửa cho Lý Lạc, vì cậu biết trước sau gì Yến Vũ cũng sẽ làm việc đó.

Đến khi người con gái ở trong xe bước ra, cả đám phóng viên và một vài người trong bữa tiệc đã bất ngờ.

“Đó là ai vậy?”

“Là Yến phu nhân sao?”

“Gì chứ? Tôi nghe nói Yến tổng vẫn còn độc thân mà?”

“Không thể nào?”

Những cô gái ngưỡng mộ Yến Vũ bắt đầu xì xầm đồn đoán, họ thật sự tò mò về thân thế của cô gái bên cạnh hắn.

Sau khi tách khỏi đám phóng viên, Yến Vũ đưa tay mình ra để Lý Lạc đặt lên trên đó.

Cô nhìn hắn, gương mặt lần đầu trang điểm cảm thấy có chút khó chịu.

“Đông người quá!”

Hắn vỗ vô tay mình lên mu bàn tay cô, cong môi cười bảo.

“Đừng sợ! Cứ bình thường thôi!”

Bữa tiệc diễn ra trong không khí trang trọng và đầy mùi tiền, khi mà các món quà được gửi tới đều là thứ đắt đỏ.

Hôm nay đến dự tiệc khai trương, Yến Vũ cũng đã cho người chuẩn bị một bức tượng “Mã đáo thành công” nạm vàng nguyên chất và bức tranh treo tường thêu chữ “Tài”.

Ông Lâm cầm theo ly rượu vang đi đến chỗ của hắn và Lý Lạc, kình ly với hắn một cách cũng kính.

“Yến tổng!”

“Cảm ơn cậu đã đến đây dự tiệc khai trương của tôi!”

Yến Vũ cười khách sáo.

“Bạn làm ăn cả mà!”

Mắt liếc nhìn sang người con gái ở cạnh hắn, ông Lâm bỗng nhiên đứng hình.

Gương mặt xinh đẹp, khi trang điểm lên không bị cứng mà rất sắc sảo. Trên cổ của Lý Lạc có đeo một sợi dây chuyền hình con thiên nga trắng lấp lánh.

Ban đầu cô không chịu đeo, vì chưa từng đeo qua trang sức nên sợ sẽ thấy ngứa ngáy và không quen.

Mãi đến khi Yến Vũ bảo rằng đây là hàng thật giá thật, chính tay đeo lên thì cô mới im lặng không nói được câu nào.

“Cô đây là…”

Lý Lạc bị câu hỏi lấp lửng của ông Lâm làm cho bối rối.

Cô là gì của Yến Vũ lúc này?

Bạn đi cùng tới bữa tiệc?



Bạn tình?

Người được hắn cứu từ xe buôn người?

Lí do nào khi nói ra cũng khiến cô cảm thấy không thoải mái. Vậy nên ngay lúc này, cô cứ ngây ra mà nhìn ông Lâm, nét mặt sượng đi trông thấy.

Yến Vũ hơi nhếch môi, lại kình ly với ông Lâm thêm lần nữa rồi bảo.

“Là Lạc Lạc! Cục cưng của tôi!”

Hắn vừa nói, vừa quay người sang dùng tay còn lại véo nhẹ lên gò má của Lý Lạc.

Cục cưng?

Nghe vừa có chút xấu hổ lại vừa có chút buồn nôn.

Nhưng cô không có quyền lên tiếng, nên chỉ nhìn ông Lâm rồi cười gượng.

Ông ta có vẻ rất say mê với vẻ đẹp của Lý Lạc, miệng thì nói chuyện cùng hắn nhưng mắt cứ nhìn cô mãi không thôi.

Đưa ly rượu về phía cô, ông ta cười niềm nở.

“Mời cô một ly nhé!”

Yến Vũ lần nữa đứng ra giải vây.

“Ngại thật! Cục cưng nhà tôi không biết uống rượu!”

Ông Lâm nghe xong có hơi khựng một chút, sau đó chỉ biết cười cho qua.

Buổi tiệc khai trương diễn ra khá thuận lợi và khá dài.

Sau khi đã có mặt đầy đủ các quan khách, mọi người sẽ được mời vào bên trong để ngồi xuống dùng bữa và nghe ông Lâm phát biểu đôi lời.

Lý Lạc ngồi bên cạnh Yến Vũ, nhìn lần lượt từng người đến bàn mời rượu hắn.

Từ trung niên cho đến trẻ tuổi, cả nam lẫn nữ đều có.

Các cô gái e thẹn khi đến gần hắn, lúc cầm ly rượu cũng không vững mà chao đảo qua lại.

Cô chỉ nhìn qua một chút rồi thôi, nhưng hành động này lại bị Yến Vũ nhìn thấy. Hắn sát lại gần cô, trêu chọc hỏi.

“Sao vậy? Cục cưng?”

“Tôi không thoải mái! Tôi thấy hơi khó chịu!”

Lý Lạc nhìn hắn, hai mắt phản chiếu chùm đèn pha lê trên trần trở nên lấp lánh.

“Tôi ra ngoài một chút được không?”

Hắn nhìn cô cong môi cười, đôi mắt lạnh lùng thường ngày trở nên dịu lại.

“Được! Cẩn thận đấy!”

_______