Lý Lạc đứng dậy, loay hoay cầm váy lên vén lại cho gọn gàng rồi bước đi.
Yến Vũ đặt ly rượu xuống bàn, mắt liếc nhìn Vu Kỳ nhướn mày ra hiệu. Cậu ta gật đầu, quay người rời đi.
Bên ngoài không có nhiều người, không khí quả nhiên dễ thở hơn bên trong. Tiếng nhạc lẫn tiếng nói của ông Lâm vẫn vang vang trên sân khấu. Lý Lạc ra ngoài nhìn bầu trời đang dần tối, vài chiếc xe lướt qua cô.
Từ xa có hai người đàn ông đi bộ ngang qua trò chuyện cùng nhau, ban đầu cô không để ý lắm.
Cho đến khi nhìn kĩ hơn một chút, cô giật mình nhận ra một trong hai tên đó.
Đêm hôm Lý Lạc ngồi mơ màng trên xe chở người qua biên giới, tên này đã ngồi ở trong cùng cô và những cô gái kia.
Cô hốt hoảng, hai mắt mở to nhìn rồi thoáng thấy lạnh run.
“Lát nữa về đi rồi tính!”
“Được!”
Bọn chúng vừa đi gần đến, Lý Lạc lập tức sợ hãi mà vội quay mặt tránh đi.
Nhưng đã không kịp, vì tên kia vẫn nhìn ra được cô mà dừng lại rồi đi đến gần, nhìn với vẻ thăm dò.
“Nhìn quen quen ấy nhỉ?”
Tên còn lại tò mò.
“Quen hả? Mày quen với thiên kim đại tiểu thư nào ở đây à thằng bệnh?”
“Ha! Thiên kim cái khỉ! Con nhỏ này là đứa trong đám con gái chúng ta đưa qua biên giới bị Thần Doanh phá đây mà!”
Lý Lạc sau khi nghe gã nói rõ về mình, trái tim cô liền nhảy vọt lên tận cổ họng, sợ đến hai chân bủn rủn không thể đi.
Gã ta cười khẩy, vẻ mặt bởn cợt lưu manh tiến đến gần, còn đụng chạm vào người cô mà nói.
“Thì ra mày ở đây à? Làm gì trong này đây? Gái gọi sao?”
Những từ ngữ khó nghe ấy lọt hết vào tai của Lý Lạc, như một nhát dao ghim thẳng vào tim cô.
Khó nghe vô cùng.
Nước mắt vô thức rơi ra, cô thút thít không lên tiếng.
Gã đàn ông này lập tức giật lấy cổ tay của cô, kéo mạnh rồi dắt đi ra xa cổng khách sạn.
“Đau quá! Buông tôi ra!”
Vu Kỳ theo lệnh của Yến Vũ ra bên ngoài theo sát Lý Lạc, nhưng khi ra đến nơi lại không thấy người đâu.
Cậu nhìn quanh đi quẩn lại một vòng, sau đó đi ngược vào bên trong rồi đến chỗ của hắn.
Trông thấy cậu đi tới, Yến Vũ liền ngưng nói chuyện với người bên cạnh để cậu đến gần rồi hỏi.
“Thế nào?”
“Không thấy người đâu hết!”
Hắn quay phắt sang nhìn Vu Kỳ, chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà mặt đã tối sầm lại.
Đứng dậy chuẩn bị rời đi, bỗng một cô gái tiến đến gần Yến Vũ muốn bắt chuyện mời rượu.
“Yến tổng! Tôi có thể mời…”
“Tránh ra!”
Hắn gắt giọng, khiến cô gái kia sợ đến đứng hình rồi quay người bước đi.
Lúc này ở bên ngoài, Lý Lạc vẫn đang bị hai gã đàn ông kia quấy rối và buông lời xúc phạm.
“Con nhỏ này lần trước hình như được đại ca để ý thì phải!”
“Ai mà biết? Nhưng mà nhìn cũng ngọt nước đấy!”
Vừa nói, gã đàn ông kia vừa chạm vào mặt của Lý Lạc như một chuyện thường tình.
Cô không im lặng chịu đựng nữa, trực tiếp gạt tay gã ta ra.
“Im đi! Đồ khốn!”
“Mày nói ai khốn hả?”
Gã ta trừng mắt dữ tợn, một tay tóm cổ của Lý Lạc, một tay vung cao lên giáng xuống.
Cùng lúc đó, Yến Vũ xuất hiện.
Hắn đưa tay ra giữ chặt tay của gã đàn ông kia, siết đến mức như thể muốn nghiền nát xương thịt.
Lý Lạc vội vàng nấp sau lưng hắn, nỗi sợ hãi tạm thời khiến cô quên mất mình và hắn chẳng thân thiết gì. Cô bám chặt vào hắn, bấu víu lấy lưng áo của hắn mà rơi lệ.
Yến Vũ nghiêng đầu nhìn, giọt nước mắt lấp lánh kia của Lý Lạc như thổi lên thêm một ngọn lửa trong lòng hắn.
Có điều đối với Vu Kỳ, cô chỉ là đang làm bộ làm tịch.
“Về mà nói với đại ca của mày, tránh xa người của tao ra.”
Yến Vũ nghiến răng cảnh cáo, sau đó vung tay đẩy gã kia ngã nhào.
Hắn quay sang nhìn Lý Lạc, nhìn cổ của cô bị gã kia bóp đến ửng đỏ và cổ tay cũng thế. Trước khi đưa người rời đi, hắn không quên quay sang đạp vào người gã ta một cái thật mạnh.
Vốn dĩ muốn nán lại lâu hơn, nhưng vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà Yến Vũ rời đi trước.
Ngồi trên xe, Lý Lạc vì vẫn còn nhớ đến hai tên lúc nãy mà không nói câu nào, nét mặt cũng xanh xao.
Cô nhớ đến những lời lẽ không hay của chúng, nhớ đến những hành vi cợt nhả. Bản thân vốn không dễ dãi, nhưng lại không đủ sức để chóng chọi.
Yến Vũ nghiêng người sang nhìn, đột nhiên cầm lấy hai tay của cô lên xem.
“Còn đau à?”
Lý Lạc lắc đầu.
Sự quan tâm này của hắn khiến cô cảm thấy tủi thân, nhất thời không kìm được mà hai mắt hoe đỏ.
Cha nuôi của cô, chưa từng hỏi thăm hay màng tới cô như thế.
“Tay đỏ như vậy còn nói không đau?”
Yến Vũ nhích đến gần, hạ thấp người xuống để nhìn kĩ gương mặt của Lý Lạc. Khi thấy nước mắt của cô rơi ra, hắn lập tức đưa tay quệt đi.
“Chúng đã đánh em chưa?”
Cô nhìn hắn, khẽ lắc đầu.
Hắn hỏi lại lần nữa để khẳng định.
“Thật?”
Lý Lạc lại gật đầu.
Vu Kỳ nhìn vào gương chiếu hậu trong xe, xem ra bộ dạng của cô lúc này không giống giả vờ. Cậu im lặng chần chừ một lúc rồi lên tiếng.
“Biết được người đang ở chỗ ông chủ, Chim Ưng sẽ không dễ dàng cho qua đâu!”
Yến Vũ ánh nhìn sắc lạnh.
“Vậy thì đã sao? Chỉ cần nó động đến người của Yến Vũ này, tôi sẽ biến nó thành gà khỏa thân ngay lập tức.”
Sau khi xuất hiện cùng Yến Vũ tại tiệc khai trương, hình ảnh của Lý Lạc vô tình được phóng viên chụp lại.
Các trang báo đua nhau đăng bài.
Một số bài viết liên quan đến buổi khai trương của ông Lâm, nhưng trang bìa chủ yếu lại là ảnh của Yến Vũ và Lý Lạc.
Các trang báo lan truyền nhanh chóng mặt, rải rác khắp nơi, nhanh chóng đến tận tay cha nuôi của cô.
Ông ta cầm tờ báo nhìn đi nhìn lại mấy lần, mãi mới nhìn ra được người ở trang bìa là Lý Lạc.
“Con nhỏ này… không phải nó đã…”
Nhìn người đàn ông ở bên cạnh con gái nuôi của mình, ông ta càng kinh ngạc hơn.
“Đây không phải là ông chủ họp đêm Hoa Thanh sao?”
Đi đến họp đêm với dáng vẻ bẽn lẽn không dám nhìn gần, ông ta muốn tìm xem rốt cuộc Lý Lạc đã làm gì mà lại được đi cùng Yến Vũ.
Nếu thật sự có chuyện này, nhất định ông ta sẽ lại một phen đổi đời nhờ con gái.
Vừa hay, hôm nay Yến Vũ cũng đến họp đêm để xem tình hình làm ăn thế nào. Hắn bước ra, bắt gặp ngay ông ta vừa muốn quay đầu đi.
Dù đã có ý trốn tránh, nhưng người tinh mắt và có trí nhớ tốt như hắn nhìn một lần đã nhận ra. Hắn vẫn đi thong dong, nhưng mắt thì ra hiệu cho đàn em bắt lấy gã cha nuôi kia lại.
“Ông! Qua đây!”
Đàn em của Yến Vũ không phải người nhẹ nhàng, thô bạo tóm lấy cổ áo của ông ta mà kéo lên xe.
“Các người muốn gì? Thả tôi ra!”
_______