Tuyệt Phẩm Thiên Y

Chương 982: Khách không mời mà đến


- Mẫn ca, tên tiểu tử kia đã dẫn người đến Angela.

Trương Lượng vừa lái xe vừa cất điện thoại, sắc mặt thoáng có chút khó coi, nói với Lâm Mẫn bên cạnh.

Lâm Mẫn cũng sửng sốt, ngạc nhiên hỏi:

- Cậu xác định không sai chứ?

-Không sai đâu. Tôi đã cho người xác nhận với tài xế, biển số xe không sai. Hơn nữa, vừa rồi anh ta quả thật có đón một nam hai nữ đến Angela.

Trương Lượng cau mày nhìn Lâm Mẫn, do dự nói

- Mẫn ca, bây giờ chúng ta làm gì? Có đi hay không?

Lâm Mẫn cau mày. Nếu đối phương thật sự đến Angela, vậy thì không dễ chơi. Nhưng nhớ đến hai gương mặt xinh xắn, cậu ta lại có chút không cam lòng, cản răng nói:

- Đi, đương nhiên là đi rồi. Tại sao lại không đi chứ?

Thấy bồi bàn mang lên một dĩa thức ăn thật tinh xảo, Giang Nguyên mỉm cười nhìn hai cô gái đối diện: 

- Nào, chúng ta ăn thôi, anh không nhịn được nữa rồi.

- Vâng, vâng.

Hai cô gái cũng bị món ăn hấp dẫn, nghe Giang Nguyên nói, không nhịn được mà gật đầu, sau đó căm lấy dao và rïa.

Lý Tiểu Vũ rõ ràng là ít đến mấy nhà hàng sang trọng như vậy, ngay cả dao và nĩa căm cũng không quen, len lén nhìn động tác của Từ Thanh Linh hai lần, mới xem như sử dụng thành thạo.

Nhìn thấy biểu hiện của Lý Tiểu Vũ, trong lòng Giang Nguyên cảm thấy thương tiếc.

Angela buôn bán không tệ. Ngồi một hồi, phòng ăn đã đầy người. Nhưng vì bàn của Giang Nguyên là do Basituyi tự mình chế biến, nên tốc độ đưa thức ăn lên rất nhanh. Hơn nữa mùi vị lại còn chính tông, khiến cho Giang Nguyên ăn rất thỏa mãn.

Hai cô gái cũng bị mùi của thức ăn đánh sâu vài vừa ăn, gương mặt vừa tràn đãy cảm thán.

-Nguyên ca ca, thức ăn ở Angela đúng là ngon. Trước kia em đã từng nghe nói món ăn Pháp rất ngon, nhưng bây giờ xem như đã thế nghiệm rồi. 

Vừa ăn xong một phần thức ăn, Lý Tiểu Vũ cầm lấy khăn ăn lau miệng, vẻ mặt thỏa mãn nói với Giang Nguyên.

Giang Nguyên cười nói:

- Đương nhiên rồi, là do chính chủ của nhà hàng nấu, mùi tất nhiên phải chính tông rồi. Ông ấy đã từng nhận huy chương vàng về nấu ăn ở Pháp đấy.

- Thật sao? Khó trách lăn này em cảm thấy món ăn ngon hơn lần trước vài phần.

Từ Thanh Linh không nhịn được cũng lên tiếng.

Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, Trương Lượng và Lâm Mẫn cũng đã chạy đến Angela.

- Xin lỗi, hai vị tiên sinh, xin hỏi có đặt bàn trước không ạ?

Bồi bàn mỉm cười khom người với hai người Lâm Mẫn.

- Như thế nào? Không đặt trước thì không thể vào ăn sao?

Lâm Mẫn hữ một tiếng.

Bồi bàn vội cười nói:

-Xin lỗi, đương nhiên là có thể. Nhưng hôm nay nhà hàng đã đầy khách.

- Đầy khách? Đầy khách thì sao? Bây giờ mới mấy giờ, anh định hù người ta à?

Trương Lượng giơ đồng hồ lên xem, lạnh giọng hừ một tiếng:

- Còn chưa đến 6h mà đã đông khách?

- Vâng, thật sự là xin lỗi. Mười lăm phút trước, nhà hàng đã đầy khách rồi ạ

Bồi bàn mim cười giải thích với hai người:

- Nếu lần sau hai vị có đến, có thể gọi điện thoại trước. Nhà hàng nhất định sẽ giữ lại vị trí tốt cho hai vị.

Nhìn vẻ mặt cẩn thận của bồi bàn, Lâm Mẫn liền quét mắt nhìn vào bên trong, phát hiện quả thật không còn chỗ trống, liền hừ một tiếng:

- Chúng tôi có bạn ở đây.

-A,hai vị có bạn ở đây sao? Xin hỏi đặt bàn số mấy? Tôi sẽ dẫn hai vị đến đó.

Bồi bàn sửng sốt, vội vàng mim cười, khách sáo nói.

Trương Lượng bước lên, hừ lạnh:

- Chúng tôi tự tìm là được. 

- Này này.

Nhìn hai người không thèm để ý đến mình đã bước vào bên trong, người bồi bàn vội vàng đuổi theo, thấp giọng cười nói:

- Hai vị, xin hỏi bạn của hai vị đi mấy người? Tôi sẽ giúp hai vị tìm. Xin đừng quấy nhiễu những vị khách khác.

Nhìn bồi bàn nhỏ giọng nói, hơn nữa phòng ăn bên trong vừa rộng lại nhiều người, muốn tìm ba người -Từ Thanh Linh chỉ sợ không dễ. Lâm Mẫn suy nghĩ một chút liền nói

- Bọn họ có hai nữ một nam, tuổi tác không lớn. Hai cô gái, một cô mặc chiếc áo khoác màu hồng nhạt, một cô mặc áo khoác vàng.

- Hai nữ một nam, áo màu hồng và màu vàng.

Bồi bàn suy nghĩ một chút liền giật mình nói:

- Xin hỏi có phải ng tiên sinh và hai vị tiểu thư xinh đẹp?

- Giang tiên sinh?

Lâm Mẫn ngẩn người. Cậu ta làm sao biết được tên tiểu tử kia họ gì, nhưng chắc hẳn là đúng, lập tức gật đầu .

- Đúng rồi

- Ồ, mời hai vị theo tôi.

Mặc dù bồi bàn cảm thấy có chút vấn đề, nhưng vẫn mim cười dẫn hai người vào bên trong.

Thấy bồi bàn đi phía trước dẫn đường, Lâm Mẫn và Trương Lượng nhìn nhau mỉm cười, sau đó bước theo sau.

Cho đến khi vào thẳng một góc yên tĩnh bên trong, hai người cảm giác được, nếu để cho hai người tự tìm, thật đúng là không thể tìm được chỗ này.

- Giang tiên sinh, có hai vị tiên sinh nói là bạn của anh.

Bồi bàn khách sáo thấp giọng nói.

- Sao?

Giang Nguyên ngẩn người, đưa mắt nhìn lại, liền nhìn thấy vẻ mặt đáng ghét của hai người kia.



Bạn đang đọc truyện ở truyen.A_z.z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen A-zZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!