Đều tại cái miệng quạ đen của Hứa Yên Miểu!
[Tiếp theo có phải là đến lượt Cẩm y vệ ra sân, đưa ra bằng chứng quyết định rồi không!]
Tiếng lòng của Hứa Yên Miểu vẫn hăng hái như vậy.
[Trong nhà Tạ Lạc Thủy có một cái chậu rửa rau, là cái chậu mà nàng ấy nằm trong đó khi còn bé bị bỏ vào sông Lạc Thủy trôi theo dòng nước, cũng là chậu rửa mặt trong phòng Đỗ phu nhân. Lúc đó quá gấp gáp, nên đã sai nha hoàn thân cận mang Tạ Lạc Thủy ra khỏi phủ tìm một nơi nào đó xử lý, hơn nữa lại không thể để cho người khác nhìn thấy, nên chỉ có thể đặt nàng ấy vào trong chậu.]
[Đáy chậu còn khắc dấu ấn của người thợ thủ công nữa kìa! Chế tạo vào ngày tháng năm nào. Bên phía người thợ thủ công kia còn có sổ sách ghi chép, sổ sách của Hội Kê hầu phủ cũng có ghi chép, chỉ cần điều tra là có thể đối chiếu.]
Hội Kê hầu nghiến chặt răng, trong lòng đã sớm nghĩ ra lời biện minh —— Đến lúc đó sẽ nói phu nhân muốn đổi chậu rửa mặt mới, cái cũ đã sớm vứt đi rồi.
[Ồ ồ, còn nữa, ở huyện Lạc Dương gần đó, sổ ghi chép của nha môn có ghi lại, mười tám năm trước, một nhà nọ ở huyện Lạc Dương xảy ra hỏa hoạn, phu thê c.h.ế.t cháy, điều kỳ lạ là, trong nhà chỉ có hai thi thể, đứa bé trai vốn dĩ có trong nhà lại biến mất một cách bí ẩn.]
Trên cổ Hội Kê hầu bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh.
Nhưng trong lòng ông ta lại nghĩ ra được lý do biện hộ.
Chỉ là một vụ án không đầu đuôi thôi, nói đứa bé trai kia là thế tử hiện tại của hầu phủ, cũng quá gượng ép rồi.
[Đúng rồi đúng rồi! Chắc chắn Cẩm y vệ còn chuẩn bị cả sổ hộ tịch của huyện Lạc Dương nữa, sổ hộ tịch hai mươi năm ghi lại một lần, ngoài họ tên, nam nữ, tuổi tác, số lượng ruộng đất, địa điểm, số lượng lương thực phải nộp, loại hình nhà ở, số lượng, số lượng gia súc ra, còn có cả chân dung, vừa có hình vẽ, lại có cả chữ viết.]
[Thật là trùng hợp làm sao!]
[Nữ tử đánh cá họ Tạ kia vậy mà lại có vài phần giống với phu nhân của hầu phủ, thế tử hầu phủ vậy mà lại có vài phần giống với nam chủ nhân của một hộ nông dân ở huyện Lạc Dương!]
[Chậc chậc.]
[Chứng cứ xác đáng! ~]
Nói bậy!
Chứng cứ xác đáng chỗ nào!
Ánh mắt Hội Kê hầu trở nên kiên định: “Bệ hạ!”
Ông ta lớn tiếng nói: “Đến nước này! Thần chỉ có thể nói ra sự thật!”
Lão hoàng đế theo bản năng hỏi: “Chuyện gì?”
“Phu nhân của ta! Nàng ta, nàng ta… Hai mươi năm trước, nàng ta đã dan díu với một tên nông phu ở huyện Lạc Dương! Ngoại tình suốt hai năm trời!”
Giọng điệu dứt khoát, hùng hồn.
“Thần trước đó không biết vì sao bệ hạ lại nói là trộm long tráo phụng, lúc này mới một mực khẳng định mình chưa từng làm chuyện này, bây giờ nghĩ lại, chắc là bệ hạ thấy thế tử không giống thần cũng không giống phu nhân, lúc này mới nghi ngờ thần. Thần cũng là bởi vì gặp phải kiếp nạn ngày hôm nay, mới hoài nghi chuyện này.”
“Bây giờ xem ra, thần vậy mà lại làm rùa rùa đội mũ xanh hai mươi năm, nuôi con trai cho người khác mười tám năm!”
Nói xong, khóe mắt “rùa rùa đội mũ xanh” kia vậy mà lại ươn ướt, ông ta giơ tay áo lên lau nhẹ nước mắt.
Quần thần há hốc mồm.
Chỉ vì không muốn mang tội danh mạo nhận tước vị, ngươi cũng liều mạng thật đấy.
Đỗ phu nhân không nói gì.
Tội lừa gạt tước vị là khi quân phạm thượng, sẽ bị c.h.é.m đầu. Nhưng tội ngoại tình chỉ cần đi lao dịch một năm rưỡi (cả nam và nữ), còn ít hơn cả tội [cưỡng][gian] nửa năm, kẻ ngốc cũng biết nên chọn cái nào.
Hơn nữa…
—— Dù sao người đội mũ xanh cho người khác chính là nàng ta, sợ cái gì chứ.
Hội Kê hầu hoàn toàn không thèm để ý đến sự khiếp sợ của bá quan.
Chỉ cần có thể bảo toàn tính mạng, thì một chút tủi nhục nho nhỏ này thì tính là gì chứ.
Hai trăm năm trước, dị tộc xâm nhập Trung Nguyên, đất nước bị chia cắt, triều đại mọc lên như nấm, trong đó có một triều đại, hoàng đế chỉ tin tưởng thái giám, cho nên yêu cầu người muốn làm quan thì phải tự thiến, cho dù là như vậy, vẫn có người chen chúc, tranh nhau cắt của quý đấy thôi.
Nghe nói lúc đó, cả triều đại trực tiếp có thêm hai vạn thái giám.
Ông ta chỉ là bị đội mũ xanh thôi mà —— Bản thân ông ta biết mình không bị đội là được rồi!