Vắt Cạn Lý Trí Để Yêu Em

Chương 14: Gần gũi


Cậu đang làm việc thì lén nhìn cô, ăn ngon lành như vậy mà lúc nãy còn từ chối.

' Ngon không em '. Vừa nói vừa đưa cho cô khăn giấy.

' Rất ngon ạ '. Cô vui vẻ trả lời.

' Em lau đi '. Thấy vết son loang ra khóe môi, cậu liền tinh ý mà lấy khăn giúp cô.

' Mặt em dính bánh mì sao '. Cô cũng nhận lấy, thiệt là con gái mà vô ý quá.

' Không phải '. Thế Bân bật cười, nhìn cô cứ đáng yêu làm sao, như đứa trẻ ăn vụn vậy.

' Qua ngồi đây, anh lau cho '.

' Không cần, để em lấy gương '. Để cho cậu nhìn thấy cô đã xấu hổ lắm rồi, giờ mà để lau giùm chắc cô đào hố chôn mình luôn quá.

Thế Bân cũng chìu lòng theo cô.

' Lau xong rồi thì qua đây ngồi, chúng ta sẽ bàn luận '. Lo nhìn cô mà xém chút nữa là quên nhiệm vụ.

' Vâng, em xong rồi '. Cô vội vã ngồi gần cậu để hoàn thành công việc được giao. Cố gắng hết hôm nay, mai có thể gặp ba mẹ rồi, họ chính là động lực cho cô cố gắng từng ngày.

Cô cảm thấy mình bất hiếu, cứ chạy theo thứ gọi là tình yêu mà vô tâm với chính đấng sinh thành.

' Đây em xem, những mẫu này đều có điểm chung là rất phá cách. Nhưng lại thiếu đi tính thẫm mỹ vô tình phá hỏng luôn ý tưởng ban đầu '.

' Chiếc nhẫn này khích cỡ rất lớn nhưng chỉ có một viên kim cương nhỏ ở giữa. Như vậy, nó không thể làm điểm nhấn, nếu đưa ra thành phẩm thì nó tạo cho khách hàng một cái nhìn không tốt '.

Anh lần lượt nhận xét.

' Có nghĩa là viên kim cương nên to hơn như thông thường hoặc là cho thêm kim cương xung quanh để cân bằng hơn và đảm bảo tính thẫm mỹ '.

' Chính xác là như vậy, chứ để một Diamond DK hùng mạnh mà tạo ra những mặt hàng kém như vậy thì làm sao xứng với vị thế đó được '.

' Cảm ơn anh '.



' Lại khách sao nữa rồi, ngồi im '. Nhìn thấy môi cô vẫn còn một ít son lem ra, cậu liền lấy khăn giấy lau giúp cô.

Cô ngồi im như tượng không dám nhúc nhích hay động đậy.

Dĩ Quân tính qua rủ Thế Bân đi ăn trưa liền nhìn thấy cảnh tượng ngôn tình này, anh cười nhẹ:

' Chắc cậu ta cũng no rồi nhỉ '.

Biết Thế Bân có tình cảm với Tư Châu nên anh trả lại không gian riêng cho hai người tình tứ, anh ở lại cũng chỉ làm kỳ đà.

' Để em tự làm '. Cô bối rối lên tiếng ngăn không cho cậu làm nữa.

' Xong rồi '. Để cô làm không biết còn dính đến đâu nữa.

' Vậy là xong rồi nhé! '. Mặt cô đỏ hết cả lên, Thế Bân liền đổi sang chủ đề khác vì sợ cô lại thấy xấu hổ.

' Vâng, anh làm việc tiếp đi, một lần nữa cảm ơn anh Giám đốc Cao '. Công nhận hôm nay, Thế Bân đã làm cho cô bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhưng cô lại không cảm thấy thoải mái chút nào cả.

Cô nhanh chân chạy đi để cho Thế Bân ngồi đó tự thầm trách bản thân mình ngu ngốc.

Đáng lí ra phải giữ chân cô ấy ở lại một chút nữa đằng này nói một câu giống như là đuổi khéo người ta vậy. Thật là hết nói nỗi mình mà!

...

Tan làm, Dĩ Quân đến Ro-heart tìm Tuyết Ngôn.

Vừa vào đã thấy gì đó khác lạ. Nhân viên thì xì xào bàn tán chuyện gì đó.

Tuyết Ngôn cũng chẳng thấy đâu.

' Mọi người có thấy Tuyết Ngôn cô ấy ở đâu không? '.

Do bàn tán sôi nổi mà không để ý đến sự có mặt của anh.

Gần như anh lên tiếng họ mới giật mình mà quay về vị trí làm việc.



Đáng lí ra anh đã mắng cho họ một trận, nhưng thôi gặp Tuyết Ngôn của anh quan trọng hơn nên tạm thời cho qua.

' Anh Hứa, chị Tuyết Ngôn đang ở trên lầu nghĩ ngơi ạ '. Một nhân viên lên tiếng đáp.

Nghe nói như vậy, anh lo lắng hỏi lại:

' Cô ấy bị làm sao mà phải nghĩ ngơi '. Giọng nói có phần hằn hộc.

' Do chị ấy làm việc quá sức, cộng với thời tiết nắng nóng mà còn phải đi tiếp khách nên bị ngất ạ! '. Cảm nhận được xác khí tỏa ra từ người anh, nên nhân viên thận trọng trong từng lời nói của mình.

' Tại sao cô ấy phải làm những việc này. Các người ỷ đông hiếp yếu có phải không? '. Anh lần lượt lên án tất cả mọi người ở đây.

' Không, không, là chị ấy bảo muốn làm, tôi có cản cũng vô ích '. Nhân viên liên tục xua tay giải thích.

' Cũng mong là như lời cô nói '. Anh cũng không thèm để ý đến bọn họ. Nhanh chân chạy lên để kiếm Tuyết Ngôn.

Nhìn thấy Tuyết Ngôn ngủ trên sofa, anh nhẹ nhàng bước lại gần cô.

Nhìn một lượt anh mới cảm thấy giận cô.

Rõ ràng là không muốn sung sướng chỉ thích chịu cực.

Gương mặt ửng đỏ cả lên, trán cũng nóng nữa không đi đến bệnh viện mà nằm ở đây chịu trận, làm anh sốt ruột cả lên.

Cô có cảm giác là ai đó chạm vào liền trong cơn mê man mà tỉnh giấc.

' Dĩ Quân à, sao anh không đi làm '. Thấy anh cô có chút ngạc nhiên.

' Tối rồi mà em, anh làm cũng phải biết thời gian đâu giống như em '. Nói thì nói chứ câu nào cũng là có ý hờn trách.

' Em ổn không? Anh đưa đi bệnh viện nhé! '. Giận dỗi là vậy chứ cưng chiều sao cho hết. Chỉ giận là cô ấy cứ làm trái lại lời anh.

' Em không sao, anh đừng vậy mà '. Cô chỉ cảm nắng một chút mà anh đã cuốn quýnh lên rồi.

' Lúc nãy, nhân viên đã gọi bác sĩ đến khám cho em rồi '...