Cao Thế Bân từ sau khi gặp Hàn Tư Châu thì trở thành con người hoàn toàn khác.
Hay cười, tâm trạng lúc nào cũng phơi phới. Khác với vẻ ủ rủ, lầm lì như trước kia.
' Chủ tịch... '. Nhìn thấy cảnh chướng mắt, nhất thời cậu bị bất động.
Hứa Dĩ Quân nhìn xem người nào dám ồn ào, tự tiện xông vào phòng làm việc của người khác mà không rõ cửa.
' Cậu có việc gì sao? '. Nhìn thấy cậu bạn thân thì cũng bớt đi sự khó chịu.
Cứ tưởng là ai, chứ tên Thế Bân này anh còn xa lạ gì nữa.
Nghe thấy tiếng của Dĩ Quân, anh cũng dần bình tĩnh.
' Giám đốc Cao, xin chào! '. Tiêu Diệp nhìn gương mặt ngơ ngác của Thế Bân mà có chút buồn cười.
Thế Bân mỉm cười coi như là đáp lễ với cô ta.
' Được rồi thư ký Tiêu, cô ra ngoài trước đi. Tối nay phải trông cậy vào cô rồi '. Anh quay sang nói với Tiêu Diệp.
Biết là cậu ta sẽ hiểu lầm mình và cô Tiêu nên anh muốn hai người họ tránh mặt để anh có thể tiện giải thích.
' Dạ được '.
Ra khỏi cửa Tiêu Diệp ánh mắt sắc bén nhìn vào tay mình.
' Muốn có được hạnh phúc sao... Hừ,... '. Ánh mắt đay nghiến như muốn đạp đổ hết mọi thứ.
' Dĩ Quân, cậu cũng hay thật. Nhìn mà cứ tưởng hai người đang hẹn hò không đó '. Tiêu Diệp vừa ra ngoài, cậu đã vội đi đến hỏi tội.
' Thế Bân, cậu bớt nói chút đi '. Con người này sao lại thích xen vào chuyện người khác thế không biết.
' Tôi chỉ đang lo cho Tuyết Ngôn mà thôi '. Nói trắng ra là cậu không muốn bạn thân mình một chân mà đạp hai thuyền.
Tuyết Ngôn thì quá đơn thuần, không bao giờ biết đến cuộc đời này có rất nhiều cảm bẫy. Nếu sảy chân có thể tổn thương chính mình.
' Cảm ơn đã quan tâm, tôi biết mình đang làm gì, bốn năm qua tình yêu bền chặt của tôi và cô ấy chưa đủ chứng minh sao? '. Anh cũng chẳng phải giải thích quá nhiều.
Tuyết Ngôn không phải là người thích ghen tuông vô cớ.
Điều anh sợ nhất là để cho Tuyết Ngôn phải nghe những lời nói vô căn cứ như vậy, suy nghĩ lung tung lại không hay.
' Nhưng ánh mắt của cô ta nhìn cậu không bình thường chút nào cả '. Thế Bân cậu là đang nghiêm túc khuyên bạn mình. Nhưng thái độ dửng dưng không coi ai ra gì kia là sao.
' Chỉ là tôi đang nhờ cô ấy chuẩn bị... Thôi nói cho cậu biết, tối nay tôi sẽ bí mật cầu hôn Tuyết Ngôn. Nên có nhờ thư ký Tiêu giúp đỡ. Chỉ vậy thôi, cậu không cần phải nghĩ xa xôi đến vậy '. Không nói ra chắc cậu ta không biết sẽ hiểu lầm mình đến cỡ nào nữa.
' Cầu hôn? '. Cậu ngạc nhiên rồi cũng dần lấy thái thái độ điềm tĩnh.
' Sao không nói sớm... Nhưng mà tôi cảnh cáo cậu cô ta không phải người đơn giản, tốt nhất là nên đề phòng '.
Biết người, biết mặt, không biết lòng.
Cậu vì sợ Dĩ Quân sẽ có ngày bị cô ta nuốt chửng không còn mãnh xương nên mới có ý tốt nhắc nhỡ. Biết người mình từng thầm thương sắp có bến đổ cậu cũng đành gượng cười chúc phúc. Nếu là trước đây khi nghe tin này cậu sẽ mất ăn, mất ngủ mấy đêm liền.
' Cậu ổn chứ '.
' Sao lại không, nè tôi hiểu cậu đang suy nghĩ trong đầu '.
' Phải, Tuyết Ngôn là người trong mộng của tôi, nhưng khi biết cô ấy yêu cậu tôi đã dần từ bỏ thứ tình cảm đơn phương, không lời hồi đáp này rồi. Vả lại, hiện tại tôi đang thích một người '. Suy nghĩ rất lâu cậu mới dũng cảm nói ra lời tỏ tình. Nói đúng hơn là lời thú nhận ngay trước mặt tình địch.
' Ừ, vậy thì tốt. Mà ai có thể làm cho trái tim cậu lần thứ hai mở cửa vậy '. Nhanh như vậy đã có người mới rồi sao. Tình yêu của đàn ông đúng là không đáng tin. Mau yêu cũng mau quên.
' Cô ấy tên Tư Châu tôi mới bổ nhiệm cô ấy làm thiết kế độc quyền '. Nhắc đến người con gái ấy lòng cậu như mở hội.
Tư Châu sao?
Ha, cũng tốt, anh cũng mong muốn hai người họ mau chóng thành đôi để Tư Châu có thể chấm dứt đoạn tình cảm dành cho anh ra khỏi trong đầu.
À khoan, nếu biết người mình yêu sẽ cầu hôn người khác chắc chắn sẽ đau lòng mà từ bỏ.
Anh cũng muốn lần cầu hôn này có thể loại bỏ một số người muốn ve vãn lại Tuyết Ngôn lẫn cả Dĩ Quân anh.
' Cậu có thể dẫn cô ấy đến Ro-heart '.
' Mấy giờ... '. Cậu nhiệt tình đồng ý, nhưng lại ngây thơ không biết ý đồ của anh.
' 18h chiều nay '.
' Được '. Hôm nay, ngày đầu gặp gỡ nếu có thể mời nàng cũng giống như là buổi hẹn hò đâu tiên vậy, nghĩ thôi cũng đủ làm cho cậu thích thú bội phần...