Tôn Tử Hàn hằn hộc: “Kỳ Liên Tuyết Vũ nếu anh hai tôi không may có chuyện gì cả đời này tôi nhất định sẽ hận cô”.
Tôn Tử Hàn nói rồi quay người rời đi, nước mắt của Kỳ Liên Tuyết Vũ rơi xuống từng dòng cô nắm chặt tay thành nắm đấm thầm nghĩ “Tôn Tử Hàn tôi đã hận anh tận xương tủy rồi cho nên chuyện anh yêu hay hận tôi đều không còn quan trọng nữa”.
Tôn Tử Mặc vẫn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt tình trạng của anh không có bất kỳ chuyển biến gì hết, qua một tháng đầu tiên mà không tỉnh lại thì cơ hội tỉnh lại gần như bằng không.
Tôn gia vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó Tôn Tử Mặc sẽ tỉnh lại nên vẫn để anh nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt để điều trị dù biết kết quả không mấy khả quan.
Hạ Tiểu Vũ nghe bác sĩ nói Tôn Tử Mặc có thể cả đời không tỉnh lại nữa thì rất là an tâm, chuyện xấu của cô không ai biết được nữa, Tôn Tử Hàn cũng một lòng hận Kỳ Liên Tuyết Vũ rồi nên mọi kế hoạch của cô đều thành công mỹ mãn.
Ngày Kỳ Liên Tuyết Vũ tháo bột chân đi lại bình thường cô đã giả thành y tá đến thăm Tôn Tử Mặc, nhìn anh nằm đó như đang ngủ vẻ mặt rất an yên càng khiến cô đau lòng hơn nữa.
Kỳ Liên Tuyết Vũ nắm lấy bàn tay của Tôn Tử Mặc lên với đôi mắt áy náy, cô thì thầm với anh: “Anh Tử Mặc, anh ra nông nỗi này em cũng có một phần trách nhiệm, nhìn anh nằm yên không nói không rằng càng khiến em cả thấy áy náy hơn, anh yên đi em nhất bắt kẻ khiến anh rơi vào hoàn cảnh này trả giá để báo thù cho anh”.
Có tiếng mở cửa nên Kỳ Liên Tuyết Vũ vội vàng thu vẻ mặt hỗn độn cảm xúc lại rồi giả vờ đẩy xe thuốc đi ra ngoài, người đi vào là Hạ Tiểu Vũ nên cô khẽ nép mình bên ngoài xem cô ta tính làm gì Tôn Tử Mặc.
Hạ Tiểu Vũ đứng nhìn Tôn Tử Mặc rồi nhếch môi cười lạnh lẩm bẩm: “Tôn Tử Mặc, sao bây giờ anh không đi vạch trần bộ mặt thật của tôi với Tử Hàn nữa đi, nếu từ đầu anh không biết gì hết thì không ra nông nổi này rồi”.
Tay của Hạ Tiểu Vũ đưa lên tính rút ống thở của Tôn Tử Mặc ra làm cho Kỳ Liên Tuyết Vũ hoảng hốt nhưng sau đó cô ta lại rút tay về rồi nói: “Tôi vốn tính lấy cái mạng nhỏ này của anh rồi nhưng thôi dù sao bây giờ anh cũng chẳng khác gì người đã chết, để anh nằm lại đây vẫn còn tác dụng đó là mỗi lần Tử Hàn nhìn thấy anh như thế này sẽ càng hận Kỳ Liên Tuyết Vũ thêm chút nữa, thôi tôi về đây hôm khác lại đến đây trò chuyện cùng anh nhé”.
Sau khi chứng kiến chuyện Hạ Tiểu Vũ tính rút ống thở của Tôn Tử Mặc thì Kỳ Liên Tuyết Vũ vô cùng lo lắng, sau khi ngẫm nghĩ kỳ rồi cô nói với Hoàng Kỳ Long: “Kỳ Long, anh giúp em một chuyện này được không?”.
“Được, em nói đi”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ nói gì đó với Hoàng Kỳ Long, tối ngày hôm đó có người vào bệnh viện rút ống thở của Tôn Tử Mặc, ngày hôm sau báo chí đồng loạt đưa tin Tôn Tử Mặc đã qua đời khiến cho Tôn gia suy sụp.
Tôn Chí và Ngô Dĩnh Phi thì sốc tâm lý nhìn hai người buồn bã mệt mỏi, tóc bạc nhiều hơn như là già đi cả chục tuổi.
Tang lễ của Tôn Tử Mặc được tổ chức vô cùng trang trọng tôn nghiêm tại Tôn gia, có rất nhiều bạn bè, đối tác làm ăn đến đưa tiễn chàng trai trẻ tuổi đoản mệnh.
Kỳ Liên Thời Nhân thở dài nói với Tôn Chí: “Chia buồn với gia đình anh chị nhé, Tử Mặc là một chàng trai tốt, tài giỏi nhưng lại đoản mệnh vắng số mong anh chị bớt đau lòng mà ảnh hướng đến sức khỏe”.
Tôn Chí khẽ lắc đầu: “Tôi đâu có ngờ có ngày người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh như thế này đâu anh, đau lắm anh à”.
Kỳ Liên Thời Cung đứng trước linh cửu của Tôn Tử Mặc với đôi mắt buồn bã, anh đưa mắt nhìn di ảnh của bạn thân trong lòng thầm nghĩ “Cuộc đời này đúng là vô thường mà, ai có ngờ được tôi phải đứng ở đây tiễn cậu đi sớm như thế chứ”.
Bên đường có một chiếc xe Land Pover màu đen đang chạy chậm qua tang lễ của Tôn Tử Mặc, Kỳ Liên Tuyết Vũ ngồi bên trong cùng Hoàng Kỳ Long, cô đưa mắt cái vẻ giả tạo khóc lóc thương tâm của Hạ Tiểu Vũ bên cạnh Tôn Tử Hàn rồi dời mắt nhìn di ảnh của anh thầm nghĩ “Anh Tử Mặc lần này chúng ta phải tìm sự sống trong cái chết rồi, nếu anh còn sống thì cũng không yên với Kỳ Liên Tuyết Dao đâu chi bằng chết đi thì sẽ tốt hơn”.
Hoàng Kỳ Long và Kỳ Liên Tuyết Vũ rời khỏi đám tang của Tôn Tử Mặc đi thẳng đến sân bay, trong lúc ngồi chờ làm thủ tục anh hỏi lên tiếng hỏi cô: “Em thật sự không muốn nói lời tạm biệt với người thân sao?”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ cười khổ lên tiếng đáp: “Anh nghĩ em có người thân sao? Nghĩ lại cũng thấy tức cười em luôn xem họ là người thân là mạng sống của mình nhưng rốt cuộc thì chẳng có ai xem em là người thân hết”.
“Tại sao em lại không quay lại Anh mà muốn sang Mỹ, có phải vì sợ Thời Cung sẽ tìm thấy em không?”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu đồng ý, tiếng loa thông báo chuyến bay sắp khỏi hành mọi người chuẩn bị lên máy bay.
Kỳ Liên Tuyết Vũ đứng dậy rồi nói với Hoàng Kỳ Long: “Từ giây phút này người tên Kỳ Liên Tuyết Vũ chết rồi đã không tồn tại trên thế giới này nữa, em không muốn dính líu đến những con người đó nữa, mục đích sống duy nhất của em chỉ có báo thù mà thôi”.
Hoàng Kỳ Long khẽ thở dài: “Dù em quyết định như thế nào anh cũng sẽ ủng hộ em, chúng ta đi thôi đến một nơi không ai quen biết chúng ta bắt đầu lại một cuộc sống mới, chờ này anh gây dựng thế lực đủ mạnh chúng ta sẽ trở về Đông Đô này tạo ra một đại địa chấn không để đám người độc ác vô nhân tính đó được yên ổn nữa”.
“Được”.
Sau những ngày làm việc không có thời gian nghỉ ngơi tình hình cổ phiếu của công ty đã dần ổn định, lúc này Kỳ Liên Thời Cung mới chợt nghỉ đến Kỳ Liên Tuyết Vũ đã mấy tháng trôi qua kể từ ngày mà ông mất nhưng cô vẫn chưa một lần về nhà.
Kỳ Liên Thời Cung tời tìm Lạc Vy Vy làm cho cô vừa bất ngờ mà cũng vừa thấy sợ hãi.
“Thời gian qua Tuyết Vũ có tời tìm em không?”.
Lạc Vy Vy lắc đầu với ánh mắt đầy áy náy: “Dạ không”.
Kỳ Liên Thời Cung nhíu mày tỏ vẻ lo lắng: “Thật kỳ lạ vậy nó có thể đi đâu được chứ lúc trước nó bỏ nhà đi cũng đến tìm em cơ mà”.
Thoáng qua nét mặt của Lạc Vy Vy là sự sợ hãi: “Vậy là Tuyết Vũ không có về nhà sao anh?”.
“Uhm anh thấy lo cho nó quá, mọi chuyện đến quá đột ngột chắc bây giờ Tuyết Vũ vẫn chưa thể chấp nhận được”.
Lạc Vy Vy ngẩng đầu lên nói: “Em sẽ đến những nơi cậu ấy có thể đến tìm giúp anh”.
“Vậy thì tốt quá, cảm ơn em thôi anh về đây”.
“Dạ”.
Nhìn theo bóng dáng của Kỳ Liên Thời Cung xa dần tự nhiên nước mắt của Lạc Vy Vy lại rớt xuống, cô vào nhà đóng cửa lại rồi tựa lưng vào cửa ngồi bệt xuống đất trong lòng thầm nghĩ “Kỳ Liên Thời Cung vì yêu anh mà trước đây em mới dọn ra ngoài tự lập cô cố gắng học để trở thành một luật sư giỏi để có thể xứng đáng với anh…vậy mà bây giờ em lại làm một việc trái lương tâm, em làm tổn thương đứa cô gái mà anh yêu thương nhất…em đã đánh mất cơ hội để ở bên cạnh anh rồi…em cũng đánh mất tư cách để trở thành một luật sư tốt rồi…em đánh mất cả Tiểu Vũ huhuhu…em không nên vì lợi ích của bản thân mà làm ra những chuyện như vậy huhuhu…”.