Thời gian đang từ từ tiến lên, bất tri bất giác Hạ Sàn đến trường này đã gần một tháng rồi.
Phần lớn học sinh trong lớp đang dựa vào bàn làm bài, tiết học trước là môn vật lý, thầy Cố sắp xếp cho bọn họ vài bài tập ngoại khóa.
Hạ Sàn cũng chuyên chú vào đề tài trong sách bài tập, hắn vừa suy nghĩ vừa vô thức ép ngược cây bút xuống bàn, đây là thói quen của hắn, tiếng phát ra do lò xo bị ép dường như có thể mang đến cảm hứng cho hắn.
Tuy nhiên, lần này xảy ra tai nạn.
Toàn bộ nắp ấn bút màu đen bắn bay ra ngoài, các bộ phận bên trong bay đi đâu không rõ.
Thật trùng hợp, một trong số chúng rơi xuống tóc Giang Bạch Du. Giang Bạch Du cảm nhận được dị vật rơi xuống đầu mình, cậu dừng lại, giơ tay lấy nó ra.
Trong tay Hạ Sàn chỉ còn lại một nửa ống bút và lõi bút trần trụi, hắn hơi lúng túng xin lỗi, “Xin… lỗi “Sau đó hắn giơ bút không đầy đủ trong tay ra hiệu, “Cây bút …bút hỏng rồi.”
Giang Bạch Du đưa linh kiện lấy từ trên đầu xuống cho hắn, Hạ Sàn nhìn xuống, còn thiếu mấy thứ.
Hắn khom lưng chui xuống dưới bàn học tìm, Giang Bạch Du thấy hắn mò mẫm nửa ngày ở dưới gầm bàn chật hẹp, cuối cùng nhìn không vừa mắt, cũng chui xuống tìm giúp hắn. Hai người tìm kiếm khắp nơi dưới bàn học, trong lúc đó đầu của Giang Bạch Du đụng vào bàn học mấy lần. Hạ Sàn nhìn cậu len lén xoa xoa chỗ bị đụng phải, trong lòng muốn cười, nhưng lại cảm thấy không tốt lắm, dù sao người ta cũng giúp mình tìm đồ.
Nhưng hiếm khi có thể nhìn thấy dáng vẻ ấm ức như vậy của Giang Bạch Du.
Hạ Sàn nhẫn nhịn một hồi, cũng không nhịn được nữa, che miệng cười thầm, bị Giang Bạch Du tinh mắt phát hiện, “Còn cười nữa, tôi đang làm vì ai hả?”
“Không cười mà.” Hạ Sàn nở ra một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
Một cái lò xo nho nhỏ không biết bay đến ngóc ngách nào, tìm thế nào cũng không thấy.
Hạ Sàn mang theo một cây bút ký màu đen như vậy.
“Dùng của tôi đi.” Giang Bạch Du đưa bút cho hắn.
Hạ Sàn không có nhận lấy, “Vậy còn cậu thì sao? ”
“Chờ.”
Giang Bạch Du đặt bút lên cuốn sách giáo khoa mà Hạ Sàn đang mở, cây bút lăn lông lốc vào khe hở giữa cuốn sách, sau đó cậu đi về phía chỗ ngồi của Tưởng Tuyết Chinh.
Tưởng Tuyết Chinh đang đấu trí đấu dũng với đề thi luyện tập, đột nhiên có một bóng người bao phủ tới khiến cậu ta giật nảy mình: “Làm gì đấy? ”
“Mượn một cây bút.”
“Xem đi, tao đã bảo mày chuẩn bị thêm mấy cái bút trước đi, cái này gọi là lo trước khỏi hoạ.” Tưởng Tuyết Chinh thò tay vào trong cái bàn móc bút ra.
Lúc Giang Bạch Du cầm bút trong tay, vẻ mặt có hơi cạn lời.
Cho dù không nói ra Tưởng Tuyết Chinh cũng biết trong lòng cậu ghét bỏ.
“Có dùng không, cỡ như vậy thôi, không có lựa chọn đâu.”
Giang Bạch Du lại nhìn cậu ta một cái, cuối cùng vẫn cầm cây bút kia trở về chỗ ngồi.
Bảo hắn chờ, Hạ Sàn thật sự vẫn luôn ở chỗ ngồi chờ cậu, ánh mắt dõi theo chuyển động của cậu.
Cho nên khi Giang Bạch Du cầm cây bút kia trở lại chỗ ngồi, ưa thích trong mắt Hạ Sàn sắp tràn cả ra ngoài.
Giang Bạch Du không thể làm ngơ lập tức hiểu tâm tư của hắn.
“Thích à?” Cậu lắc lắc, quả cầu lông tơ màu hồng trên đầu bút bay tới bay lui, trông rất mềm mại, vừa nhìn đã biết là sờ vào rất thích.
Hạ Sàn gật đầu, “Ừm. ”
“Muốn không?”
Tiếp tục gật đầu.
“Không được.”
Hai chữ lạnh lùng vô tình đánh nát hy vọng của Hạ Sàn.
“Vậy… cậu hỏi tôi làm gì? ”
“Chọc cậu.”
“Đáng ghét.” Hạ Sàn quay đầu, tận lực không nhìn quả cầu bông hồng phấn kia.
“Ghét cũng không cho cậu, cậu chỉ có thể dùng bút của tôi thôi.”
Hạ Sàn gẩy gẩy cây bút màu đen thấp giọng nói thầm: “Nhưng mà… Nó hơi xấu.”
Bình thường dùng quen thì không cảm thấy xấu, hơn nữa tất cả mọi người dùng loại bút màu đen này cũng không có so sánh, nhưng đột nhiên xuất hiện một cây bút màu hồng phấn xinh đẹp, bảo hắn sao lại không thích chứ!
Mình không thể dùng cây bút có quả bóng nhồi bông màu hồng để làm bài tập về nhà sao? Hắn có thể ngắm nhìn những sợi lông tơ bồng bềnh trong không khí sau đó vẻ giải đề khó.
Sao Giang Bạch Du lại không nhìn ra tâm tư nhỏ bé của hắn, nhưng từ đáy lòng cậu không muốn bạn cùng bàn của mình dùng đồ của người khác, còn có cả tình yêu mãnh liệt như vậy.
Cảm xúc của Hạ Sàn đến rồi đi rất nhanh, cho dù hắn thích cây bút đó, nhưng đó không phải là đồ của mình, thỉnh thoảng lẳng lặng liếc nhìn một cái là hắn đã thoả mãn rồi.
Buổi chiều lúc học môn Ngữ văn, tin tức tốt lành thường ngày của Thẩm Thanh lại đến, nhưng lần này anh lại mang đến tin tức tốt lành 100%.
Nhà trường sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập.
Điều này có nghĩa là bọn họ sẽ được nghỉ vài ngày, xưa nay ngày tổ chức các hoạt động như trò chơi thể thao, lễ hội nghệ thuật thường là ngày học sinh vui vẻ nhất, mượn danh nghĩa của các hoạt động để nghỉ ngơi quang minh chính đại, không cần phải đi học, không có bài tập về nhà.
Nghĩ tới thôi cũng hạnh phúc.
Thẩm Thanh cũng rất vui, từ đáy lòng mà nói, không có người làm công nào thích đi làm việc mỗi ngày cả.
Anh đứng trên bục giảng phát biểu: ” Năm ba học tập căng thẳng nên không cần biểu diễn, nhưng chúng ta và mỗi lớp 11 phải có một tiết mục, sau đó sẽ có một vòng loại để có thể chọn ra tiết mục biểu diễn chính thức vào ngày lễ kỷ niệm của trường. Cho nên các bạn học sinh cố lên! Thầy giao chuyện này cho các em và ban cán sự đứng ra tổ chức, hy vọng mọi người tham gia, hiến kế. Thầy Thẩm mong chờ các em đứng trên khán phòng lễ kỷ niệm của trường. ”
* Bên Trung thì lớp 11 mới là đầu cấp 3.
Trong một lớp luôn có nhiều học sinh năng động, không chỉ đa năng mà còn nhiệt tình tham gia mọi hoạt động của trường.
Lớp phó giải trí Trương Tiêu Nhiên là người như vậy, tổ chức hoạt động nghệ thuật là công việc của cô, cũng là chuyện cô yêu thích. Cho nên vừa tan học, cô đã gọi các bạn khác trong ban cán sự, cùng thảo luận xem nên biểu diễn tiết mục gì.
Phần lớn nam sinh đều không quan tâm tới loại chuyện này, nhưng có thể nghỉ ngơi một vài ngày chắc chắn là tin tốt. Huống hồ đây là chuyện liên quan đến danh dự của lớp, bọn họ sẽ không đi làm chuyện như đả kích sự nhiệt tình của người khác, khi cần bọn họ cũng sẽ không từ chối, ví dụ như mang đạo cụ hoặc làm diễn viên quần chúng.
Mãi cho đến khi tiết tự học buổi tối kết thúc. Trương Tiêu Nhiên còn lôi kéo lớp trưởng vừa đi vừa thảo luận.
Giang Bạch Du và Tưởng Tuyết Chinh cùng đi ra khỏi phòng học.
Giang Bạch Du trầm mặc một lát mới mở miệng hỏi Tưởng Tuyết Chinh: “Này, cây bút kia của mày mua ở đâu?”
Tưởng Tuyết Chinh mở to hai mắt đánh giá cậu từ trên xuống dưới, nghi ngờ thần kinh cậu có vấn đề: “Mày không sao chứ?”
“Tao vẫn khoẻ.”
Tưởng Tuyết Chinh híp mắt lại, giống như một con hồ ly bắt được nhược điểm của người khác: “Nếu tao nhớ không lầm, lúc trước mày còn ghét bỏ cái bút của tao lắm, nói cái gì mà ông lớn làm sao có thể dùng cái bút loè loẹt như thế. Sao? Dùng bút của tao thơm lắm à?
( 真香定律 Định luật thật là thơm hiểu một cách ngắn gọn theo kiểu Tiếng Việt thì sẽ là định luật vả mặt. Đây là một thuật ngữ lưu hành trên internet; có nguồn gốc từ nhân vật Vương Cảnh Trạch trong chương trình Biến Hình Kế do đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam sản xuất. Vương Cảnh Trạch chê điều kiện ở nông thôn tồi tàn nên muốn trở về thành phố; ông nội mở lời khuyên nhủ thì cậu ta lại tức giận quát lên: “Cho dù Vương Cảnh Trạch là tui có chết đói; chết bờ chết bụi; nhảy từ nơi này nhảy xuống cũng quyết không ăn bất cứ thứ gì ở nơi đây.”. Tuy nhiên; mấy tiếng sau Vương Cảnh Trạch đói bụng; cậu ta buộc phải ăn cơm tại gia đình nông thôn; lại còn vừa ăn vừa nói “真香”. Từ đó thuật ngữ “Thật là thơm” dùng để chỉ những con người câu trước câu sau vả nhau đôm đốp.)
Giang Bạch Du một chưởng đẩy cái mặt đang kề sát của cậu ta ra, “Đừng nói nhảm, mua ở đâu?”
“Chỉ có một cửa hàng văn phòng phẩm ở quảng trường trung tâm, cuối tuần tao sẽ dẫn mày đi.”
“Không phải mày muốn dùng thật đấy chứ? Đây đâu phải phong cách của mày.”
Giang Bạch Du sải bước đi phía trước, “Chuyện của trai đẹp mày ít quản đi.”
–
Hai ngày sau, Hạ Sàn trơ mắt nhìn Giang Bạch Du giống như làm ảo thuật lấy ra một ống bút hoa dưới hộc bàn, anh ngây người chốc lát sau đó kêu lên, “Oa. ”
Rất nhiều lông tơ.
Giang Bạch Du nhét ống bút hoa màu xanh hồng vào tay Hạ Sàn, ” Của cậu hết.”
Sau đó cậu còn nói thêm, “Ngoài màu hồng thì còn có màu xanh nữa.”
Cái này chẳng đẹp hơn cái màu hồng à?
“Cho…cho tôi hết à? “Hạ Sàn được yêu chiều mà kinh sợ, cò không thể tưởng tượng nổi.
“Ừm.”
Cầm ống bút màu xanh hồng tới trước mắt, Hạ Sàn nhìn một đống lông tơ mịn màng bay tới bay lui, chậm rãi nở một nụ cười giống như hoa đầu xuân từ từ nở rộ.
Tuy Giang Bạch Du không biểu hiện ra trên mặt, nhưng trong lòng cậu đang nghĩ mình đã làm đúng, cuối cùng mình đã làm được một chuyện mà nhóc nói lắp thích.
Dỗ dành bạn cùng bàn, là sở trường của Giang Bạch Du cậu.
Nhiều bút đúng là đẹp thật, thích cũng rất thích nhưng nhiều quá, như này dùng tới khi nào mới hết.
Hạ Sàn suy nghĩ một lát, đưa ra một quyết định.
Khi Giang Bạch Du thấy Hạ Sàn cầm hộp bút vui vẻ phân phát cho người khác, cậu thiếu chút nữa đã nghiến nát răng cửa.
Hạ Sàn để lại cho mình hai cây, một màu hồng và một màu xanh, lúc hắn trở lại chỗ ngồi, mỗi tay cầm một cây, quả cầu lông tơ lắc lư theo động tác lắc nhẹ của hắn.
“Tôi giữ lại hai cây.”
Sau khi nói xong, hắn phát hiện hình như Giang Bạch Du không vui lắm, còn có hơi tức giận.
“Cậu…sao thế? Tôi làm thế, cậu… cậu không vui sao? ”
Những điều tốt đẹp phải chia sẻ với nhau chứ.
Giang Bạch Du nặn ra hai chữ từ trong kẽ răng, “Vui. ”
Cậu vui chứ, bạn cùng bàn Hạ Sàn của cậu luôn biết cách khơi dậy tính khí nóng nảy của cậu mà.