Cuối tháng chín, thành phố chớm thu đến đúng hẹn, bầu trời cao xanh mà trong lành, không một gợn mây. Đúng lúc cây hoa quế dưới tòa nhà dạy học vừa trổ bông, cửa phòng học mở rộng, mùi thơm theo làn gió quấn quít cuốn đến.
Cái quạt cũ phát ra những âm thanh nhỏ, bên tai còn có tiếng phấn viết va chạm với bảng đen cùng cây bút ma sát trên trang giấy tạo ra những tiếng loạt soạt. Giọng nói của thầy Diệp Chí Bân vang lên, đang ở trên bục giảng thao thao bất tuyệt (1).
(1) Thao thao bất tuyệt: nói liên tục không ngớt.
Lâm Hề Trì có chút thất thần, cúi đầu viết tới viết lui trên giấy nháp bốn con số.
----- 1024.
Dư quang cô chú ý thấy người bên cạnh hình như đang nhích đầu tới gần, Lâm Hề Trì liền lập tức lấy lại tinh thần, khép vở lại, bình tĩnh nhìn về phía bảng đen, ghi chép bài học trên đó vào vở học.
Nhưng cái này hình như chỉ là ảo giác của cô, Hứa Phóng vẫn đang ngồi yên tại chỗ ngồi, môi khẽ mím, cúi đầu viết bài. Tóc của cậu đã được cắt ngắn một chút, lộ ra cái trán trơn bóng, nhìn qua rất có tinh thần.
Thấy thế, Lâm Hề Trì vỗ vỗ mặt, cũng tập trung tinh thần nghe giảng thật nghiêm túc.
Ngày mai là ngày Quốc khánh, bởi vì lúc này đang là thứ bảy, trường học cũng không cần phải điều chỉnh thời gian để sắp xếp học bù, theo như quy định của đất nước cho nghỉ dài hạn bảy ngày.
Cả ký túc xá trừ Trần Hàm, ba người còn lại đều ở tỉnh R, muốn về nhà đều rất thuận tiện, cho nên về cơ bản nếu có thể về nhà thì đều trở về.
Nhà của Trần Hàm cách trường học rất xa, đi máy bay còn tốn ba tiếng đồng hồ, đi qua đi lại thật sự rất phiền phức. Nhưng lần này bởi vì được nghỉ một tuần, cô ấy cứ rối rắm mãi, cuối cùng vẫn chọn về nhà.
Ký túc xá liền chỉ còn lại một người là Lâm Hề Trì.
Bảy ngày nghỉ này cô cũng đã sớm lên kế hoạch, nhờ có hội phó giới thiệu, bên ngoài trường học có một tiệm trà sữa tạm thời tuyển nhân viên, chỉ làm việc trong vòng bảy ngày nghỉ Quốc khánh. Lâm Hề Trì thêm wechat của chủ quán, nhìn qua yêu cầu cơ bản, sau đó liền đăng ký.
Làm công việc này, chủ yếu là bởi vì thời gian rảnh vào ngày nghỉ rất nhiều, Lâm Hề Trì muốn đi làm để vượt qua khoảng thời gian này, nhưng cũng có chút liên quan đến việc thiếu tiền.
Cuộc đánh cược kia giữa Lâm Hề Trì và Hứa Phóng đã kết thúc, trước kia cô đưa cho cậu ba nghìn tệ sinh hoạt phí đã xài hết toàn bộ, hơn nữa còn dùng ngược lại của cậu mấy trăm tệ nữa.
Tuy rằng cô không tính trả lại, nhưng cái này cũng là một sự cảnh báo đối với cô, nếu cô còn tùy ý tiêu tiền như vậy nữa, thì một tháng ba nghìn tệ là tuyệt đối không đủ. Quan trọng là lại qua một tháng nữa, là đến sinh nhật của Hứa Phóng rồi, Lâm Hề Trì còn muốn tích tiền mua quà tặng cậu.
Những năm qua rồi hai người đều không để tâm đến chuyện quà sinh nhật này, Lâm Hề Trì lại càng tùy ý. Mỗi lần tới ngày đều chỉ tùy tiện tặng đại cậu một thứ gì đó, ví dụ như một cây bút thiếu nắp, ví dụ như một lon coca cô đã uống chỉ còn một nửa, lại ví dụ như cái đồng hồ cô đã dùng nửa năm.
Nhưng năm nay chắc chắn không thể như vậy được.
Cô còn tiếp tục như vậy, quả thật chính là trực tiếp đem tặng Hứa Phóng cho người khác rồi.
Lúc Lâm Hề Trì còn đang miên man suy nghĩ thì tiếng chuông tan học vang lên. Diệp Chí Bân kéo dài bài giảng một chút, nhưng chú ý tới vẻ mặt xôn xao của sinh viên, rất nhanh lại để bọn họ đi.
Lâm Hề Trì cúi đầu thu dọn xong đồ đạc, cùng Tân Tử Đan và Diệp Thiệu Văn nói tạm biệt. Hứa Phóng đang ngồi bên cạnh chờ cô, chân dài gác lên thanh gác chân của cái bàn trước mặt.
Hứa Phóng nhếch khóe môi, thuận miệng hỏi: "Bảy ngày nghỉ này cậu định làm gì?"
"Tớ định đi làm thêm." Lâm Hề Trì đứng lên, nói đúng sự thật cho cậu, "Ngay bên ngoài trường học, chỉ làm trong kỳ nghỉ bảy ngày Quốc khánh."
Hứa Phóng nhíu mày: "Cậu không có việc gì làm hay sao mà đi làm thêm?"
Hai người vừa nói vừa đi ra ngoài.
"Thì tớ không có việc gì làm mới đi làm thêm đó." Lâm Hề Trì lấy chìa khóa xe đạp ra từ trong túi xách, hỏi cậu, "Nếu không cậu cũng đến làm đi, dù sao cậu cũng không có gì làm, mỗi ngày nhàn rỗi muốn chết."
Hứa Phóng liếc mắt nhìn cô một cái, không nói gì.
"Cậu đợi một lát, tớ xem xem." Lâm Hề trì lấy điện thoại ra xem tin nhắn trò chuyện lúc trước với chủ quán, "Yêu cầu là tính cách hoạt bát sáng sủa, có kiên nhẫn, dễ ở chung..........Ấy, hình như cậu không quá phù hợp rồi."
"............"
"Thời gian làm việc mỗi ngày không ít hơn bốn tiếng đồng hồ, một tiếng mười lăm tệ, tớ cảm thấy cậu sẽ chê ít."
"............"
Lâm Hề Trì tiếp tục lướt xuống dưới đọc: "Có phẩm chất nghề nghiệp............."
Không đợi cô đọc xong, Hứa Phóng đột nhiên ngắt lời cô, giọng điệu ôn nhu mà đa tình: "Trì Trì."
Rất ít khi nghe cậu gọi mình như vậy, trái tim Lâm Hề Trì chậm nửa nhịp, nghiêng đầu nhìn cậu, vẻ mặt ngây ngẩn.
"Hả? Sao vậy.........."
"Đừng đi, cậu không phù hợp với yêu cầu." Hứa Phóng kéo cái chìa khóa xe đạp trong tay cô qua, dáng vẻ toàn tâm toàn ý mong cô tốt, tiếp tục nói, "Cậu không có phẩm chất."
Lâm Hề Trì: "............"
Thái dương Lâm Hề Trì giật giật, buồn bực, nhìn Hứa Phóng đi tới nhà xe bên cạnh tòa nhà dạy học mở khóa xe, chậm rãi dựng xe bên cạnh chờ.
Cái xe này là phần thưởng của trận bóng rổ dành cho tân sinh viên, xe bánh to có ghế sau, khung xe nhẹ lại bình thường, kiểu dáng có chút hoài cổ, Lâm Hề Trì rất thích. Sau khi Hứa Phóng nhận được liền cho cô.
Trường học rất lớn, việc có thêm một chiếc xe đạp cũng thuận tiện hơn không ít.
Nhưng bình thường cùng bạn cùng phòng đi học, Lâm Hề Trì vẫn đi bộ giống như cũ. Lần này là vì chút nữa cô muốn đến tiệm trà sữa, nên mới lấy xe ra đi.
Hứa Phóng đẩy xe ra khỏi nhà xe.
Lâm Hề Trì cầm tay lái, sau khi ngồi lên thì quay đầu lại hỏi cậu: "Bây giờ tớ đi phỏng vấn, cậu thì sao? Quay về ký túc xá hay đi ăn cơm?"
Hứa Phóng đứng yên tại chỗ, chẳng ừ hử gì cả.
Cô do dự vài giây: "Vậy tớ đi đây?"
"Ừ."
Lâm Hề Trì muốn đi phỏng vấn sớm chút rồi quay lại ký túc xá sớm, nên cũng không kéo dài nữa, cúi đầu bỏ điện thoại vào túi xách, sau đó liền giẫm lên bàn đạp, muốn đi về phía trước.
Thì đột nhiên, phía sau nặng xuống.
Lâm Hề Trì theo bản năng quay đầu lại xem, chỉ thấy Hứa Phóng đang ổn định ngồi trên yên sau, vẻ mặt vừa tự nhiên vừa thanh cao, như là ngăn xe taxi lại xong rồi sẽ nói cho tài xế là cô đây đích đến vậy.
"............." Khóe miệng Lâm Hề Trì run rẩy, hỏi: "Ngài biết ngài nặng cao nhiêu cân không?"
Toàn thân đều là cơ bắp, rắn chắc lại nặng.
"Biết."
"............" Biết mà cậu còn không đi xuống.
Lâm Hề Trì dừng một lát: "Cậu cũng muốn đi phỏng vấn với tớ hả?"
"Ừ." Chân Hứa Phóng dài, cậu tùy ý đặt trên mặt đất, ghi thù trả lời, "Tớ nhàn rỗi muốn chết."
"............Tớ với cậu đổi chỗ, cậu chở tớ."
"Đừng." Hứa Phóng vô cùng thẳng thắn, "Không thể động đậy được."
Lâm Hề Trì: ".............."
Trọng lượng cơ thể của cậu gấp hai lần tớ đó có được không.
Lâm Hề Trì cắn răng đạp xe, nghĩ thầm cái người mà mình thích này tuyệt đối không phải là một người đàn ông, mà là một cô công chúa danh xứng với thực, nhất định phải là loại để cho người ta cưng chiều yêu thương như này.
Tưởng tượng như vậy, Lâm Hề Trì vô cùng chắc chắn, Hứa Phóng tuyệt đối sẽ không vừa ý những nữ sinh khác.
Nào có người nào sẽ giống như cô cưng chiều cậu đến không có giới hạn như vậy chứ.
Khi đến tiệm trà sữa, Lâm Hề Trì mệt đến nỗi chỉ còn nửa cái mạng. Lúc bắt đầu khóa xe, cô liền khuyên Hứa Phóng nhanh về ký túc xá, bên ngoài nóng như vậy đừng để bị cảm, mau đi ăn cơm, đừng để bị đói.
Tóm lại là không cần chờ cô.
Miễn cho lát nữa còn phải chở cậu về, vậy thì nửa cái mạng còn lại cũng không còn nữa mất.
Hứa Phóng nhíu mày, rất khó tin hỏi lại: "Chẳng lẽ cậu muốn tớ tự đi bộ trở về sao?"
"............" Sao cậu có thể cây ngay không sợ chết đứng mà nói ra loại lời như vậy chứ, Lâm Hề Trì cảm thấy không thể tin được.
Hai người một trước một sau đi vào trong tiệm trà sữa.
Tiệm trà sữa này không gian rất lớn, có hai tầng, trang trí tinh xảo ấm áp, vậy nên lượng khách cũng không ít. Ngoài đồ uống, trong tiệm còn bán một vài loại đồ ngọt, kiểu dáng đẹp mắt, vị lại ngon.
Khi Lâm Hề Trì đi tụ tập với khoa cũng đã từng tới đây.
Phỏng vấn coi như thuận lợi, Lâm Hề Trì thông qua ngay tại chỗ. Chủ quán nói với cô rằng tối nay sẽ sắp xếp lịch làm sau đó gửi cho cô, ngày may là có thể đến đây làm.
Ra khỏi tiệm trà sữa, hai người lại đi lại chỗ để xe.
"Hôm nay tớ nói cho cậu biết." Lâm Hề Trì nhét cái chìa khóa xe cho cậu, chạy chậm qua đó, nửa ngồi ở yên sau, vẻ mặt cẩn thận lại cảnh giác, "Nếu hôm nay cậu không chở tớ ------"
Hứa Phóng lườm cô một cái, thản nhiên nói: "Thì sao?''
"Thì tớ liền."
"Liền như thế nào?"
"Thì tớ liền........."
Hứa Phóng hừ nhẹ một tiếng.
Dáng vẻ này của cậu làm Lâm Hề Trì lập tức sợ hãi, ngoan ngoãn nhảy xuống khỏi yên sau, vẻ mặt đau khổ.
"Vậy thì tớ liền chở cậu đi."
"............."
Hứa Phóng yên lặng ngồi lên yên xe, đưa lưng về phía cô nàng, không biết sao, khóe miệng vểnh lên, rất nhanh cậu liền hắng giọng, thu lại dáng vẻ cong môi đó.
Thấy thế, Lâm Hề Trì nháy mắt mấy cái, vui vẻ hài lòng ngồi lại lên yên sau, cô dùng hai tay nắm yên trước, để tránh mình bị ngã xuống.
Qua một lúc lâu sau.
Lâm Hề Trì ngồi sau lưng Hứa Phóng, nhìn chằm chằm lưng cậu, vẻ mặt có chút đăm chiêu. Vài giây sau, cô rũ mắt, chầm chậm nâng tay, nắm lấy góc áo cậu.
Cảm giác được động tác của cô, Hứa Phóng quay đầu lại nhìn cô một cái, không nói gì.
Buổi chiều hôm sau, Lâm Hề Trì chuẩn bị một chút, xuất phát đi đến tiệm trà sữa. Tối hôm qua chủ quán gửi wechat cho cô lịch làm việc, thời gian cơ bản đều cố định từ hai giờ đến sáu giờ chiều.
Mỗi ngày bốn tiếng.
Sau khi đến tiệm, Lâm Hề Trì bận rộn một hồi.
Khoảng ba giờ rưỡi chiều, Lâm Hề Trì đóng gói xong một ly trà sữa, đưa đến trước mặt cho khách. Thì đúng lúc điện thoại của cô đặt trong túi vang lên, cô nhìn qua xem, theo bản năng nhấn nhận điện thoại.
Là Lâm Hề Cảnh.
Đầu bên kia của cô ấy có chút ồn ào, là tiếng một nhóm người đang nói chuyện, Lâm Hề Trì còn mơ hồ nghe được tiếng thông báo của ga tàu điện ngầm.
"Lâm Hề Trì, đi ra đón em."
"............" Lâm Hề Trì sửng sốt, "Cái gì?"
"Em vừa xuống tàu, một lúc nữa chắc là sẽ đến cửa trường học của chị." Giọng nói của Lâm Hề Cảnh mềm mại mà trong trẻo, "Chị không cần đến ga tàu điện ngầm đón em, chị không muốn đi ra thì em đến thẳng ký túc xá của chị cũng được."
Lâm Hề Trì ngơ ngác: "Em tới đại học S?"
Nghe giọng điệu này của cô, Lâm Hề Cảnh cũng không nghe ra được có phải vì mình tiền trảm hậu tấu (2) nên cô tức giận không, lập tức nhỏ giọng nói: "Đúng vậy.........Em đến chơi hai ngày..........."
(2) Tiền trảm hậu tấu: làm trước thông báo sau.
"..........."
Dù sao cũng đã đến rồi, Lâm Hề Cảnh kéo dài giọng, bắt đầu chơi xấu: "Dù sao sau này em cũng muốn đi học ở trường này, coi như đến thăm quan trước một chút đi."
Dừng vài giây.
"Bây giờ chị không có thời gian." Lâm Hề Trì thấy còn mấy vị khách đang chờ, suy nghĩ một chút, "Em đứng yên tại chỗ đừng nhúc nhích, đừng chạy loạn, chị bảo Hứa Phóng đi đón em."
Treo điện thoại, Lâm Hề Cảnh gãi gãi đầu, cúi đầu gửi tin nhắn cho Hứa Phóng bảo cậu không cần đến.
Sau đó liền nhìn về phía bốn phía, theo dòng người đi ra trạm tàu điện ngầm.
Cô bé đeo cặp sách, nghiên cứu bản đồ trên di động.
Rất dễ dàng mà đi tới cổng trường đại học S.
Trường S thành lập rất lâu, đã có trăm năm lịch sử, trải qua thời gian mài mòn, thoạt nhìn bàng bạc bao la hùng vĩ.
Cổng trường tuy ở ít năm trước sửa chữa lại, nhưng vẫn giữ được dấu vết thời gian, thêm vài phần cảm giác rất cổ kính.
Lúc này tuy là thời gian kỳ nghỉ, cũng không quạnh quẽ, lui tới đều là sinh viên tràn đầy sức sống.
Lâm Hề Cảnh tắt màn hình, đang muốn đi vào trong trường học, đúng lúc nhìn thấy Hứa Phóng đi ra, cô bé theo bản năng lui bước, sau đó trốn đến mặt sau cây cột bên cạnh.
Hứa Phóng mắt sắc, hơn nữa hành động của Lâm Hề Cảnh lại lớn, trong nháy mắt liền bị cậu nhìn thấy.
Cậu biếng nhác đi qua, đứng yên ở bên cạnh cô bé, còn chưa nói chuyện, Lâm Hề Cảnh bắt đầu đuổi người.
“Anh, anh mau về đi thôi.”
Hứa Phóng không để ý lời của cô bé, bản thân đi phía trước: “Đi thôi.”
Lâm Hề Cảnh đứng tại chỗ một lát, thấy Hứa Phóng không quay đầu lại, liền không có nguyên tắc mà đuổi theo, “Anh nói cho em chỗ chị em, em tự mình đi tìm, không cần anh đưa ——”
Hứa Phóng không kiên nhẫn: “Nhóc đi nhanh đến đây.”
“……” Lâm Hề Cảnh trầm mặc vài giây, thật ra sợ cậu cáu, giọng mắng cậu cũng nhỏ lại, “Anh chính là lấy cớ có em đi gặp chị em, không bằng cầm thú, bạn bè cũng không tha.”
Nghe vậy, Hứa Phóng kéo kéo khóe miệng, nhàn nhạt nói: “Có ý kiến?”
Lâm Hề Cảnh im lặng.
“Hơn nữa.” biểu tình Hứa Phóng mang theo chút nghi hoặc, như là không hiểu được lời của cô bé, “Sao anh lại thấy là Lâm Hề Trì đang lấy cớ thì có.”
“……”
-
Gói xong ly trà sữa cuối đưa cho cô gái trước mặt, Lâm Hề Trì lúc này mới thả lỏng lại.
Khách hàng phía trước quầy đã hết, phần lớn đều là mua mang đi, còn lại tìm vị trí trong tiệm ngồi.
Thời tiết tuy đã chuyển lạnh, nhưng trong tiệm vẫn mở điều hòa, còn mở nhạc du dương, không khí rất thoải mái hợp lòng người, cho nên trong tiệm khách hàng cũng đông.
Thừa dịp rảnh tay, Lâm Hề Trì muốn hỏi Hứa Phóng đón được Lâm Hề Cảnh chưa.
Không đợi nàng lấy di động, vừa ngẩng đầu nàng liền nhìn thấy Lâm Hề Cảnh đẩy của kính tiệm trà sữa, Hứa Phóng đi theo phía sau.
Nhìn thấy Lâm Hề Trì, Lâm Hề Cảnh chớp chớp mắt, đi đến trước mặt: “Chị làm gì ở đây, làm thêm sao?”
“Ừ.” Lâm Hề Trì nhờ bạn làm cho cô bé một ly trà sữa, “Hai tiếng nữa chị mới tan tầm, em tìm vị trí ngồi giết thời gian, đói bụng nói với chị.”
Lâm Hề Cảnh nhận ly trà sữa, rầu rĩ: “Sao chị lại đi làm thêm, không đủ tiền tiêu sao?”
Nghe được lời này, Lâm Hề Trì nhìn trộm Hứa Phóng, thuận miệng nói: “Không có, chị không có chuyện gì làm.”
Lâm Hề Cảnh nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, cũng không nói cái gì nữa, nghe lời mà cầm trà sữa tìm 1 góc ngồi xuống.
Đồng thời, Hứa Phóng đang cúi đầu nhìn di dộng, không bao lâu liền ngẩng đầu, đi đến trước mặt nàng: “Hai ly trà sữa ô long, hai ly trà sữa trân châu.”
Không nghĩ tới cậu đặt hàng, Lâm Hề Trì ngừng lại, sau đó cúi đầu đánh biên lai.
“Tổng cộng 52 đồng.”
Hứa Phóng đưa cho nàng tờ 100 đồng, Lâm Hề Trì nhận, sau đó chậm chậm rãi lấy mấy tờ tiền giấy và 3 đồng xu đưa cho cậu.
Sau đó, nàng dán tên từng loại đồ uống lên từng ly, nhớ tới vừa mới nhờ cậu đi đón Lâm Hề Cảnh bị cậu mắng, có chút không nói lên lời: “Cậu vốn định đến đây mua đồ uống, tiện đường đưa Lâm Hề Cảnh lại đây sao.”
Hứa Phóng rũ mắt chơi di động: “Tôi không phải đưa lại đây?”
Lâm Hề Trì muốn tìm chút biểu cảm xin lỗi của cậu, nhắc nhở: “Cậu cũng mắng mình một trận.”
“A.” Hứa Phóng tự hỏi, khí định thần nhàn nói, “Đó là bởi vì muốn mắng.”
“……”
-
Lâm Hề Trì vừa định dỗi lại, đã bị đồng sự gọi đi hỗ trợ, nàng trừng mắt nhìn cậu, cũng không nói gì, lập tức đi qua.
Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, còn có rất nhiều chuyện chưa làm được, lúc này chỉ có thể hỗ trợ người khác.
Hứa Phóng đứng ở tại chỗ nhìn nàng, đến khi nàng nhìn qua, mới rũ xuống mắt, khóa màn hình.
Bạn cùng phòng còn đang thúc giục: 【 đại lão, cậu không phải liền đi ra ngoài đón người sao? Sắp qua 1 giờ, bốn thiếu một a a a a cậu có thể nhanh lên hay không! 】
Hứa Phóng: 【 nhanh.
】
Hứa Phóng: 【 Đợi chút mua trà sữa cho các cậu.
】
Bạn cùng phòng: 【Mẹ kiếp, không ai muốn uống.
】
Bạn cùng phòng: 【 ai bảo cậu mua??? 】
“……”
-
Lâm Hề Cảnh chọn chỗ không tốt, đối diện điều hòa, lúc đầu không sao, nhưng ngồi lâu lạnh không chịu được.
Cô bé muốn đổi chỗ cũng khó, chung quanh hoặc là tình nhân hoặc là chính nhóm bạn.
Cô bé nhìn chung quanh, không có một bàn trống.
Lâm Hề Cảnh cẩn thận quan sát lại, rốt cuộc ở cách vách tìm được bàn chỉ ngồi một chàng trai.
Trong tiệm trừ cô bé chỉ có duy nhất người này ngồi một mình ở đây.
Cô bé đột nhiên có cảm giác thưởng thức lẫn nhau, nhưng chủ yếu cũng chỉ là nghĩ tới đổi chỗ.
Hiện tại chỗ này thật sự quá lạnh.
Nam sinh tựa hồ đang chơi game, ngón tay thon dài ở trên màn hình múa may.
Màu da cậu ta rất trắng, trên mũi có cặp kính gọng vàng, khuôn mặt rõ nét góc cạnh.
Lớn lên hơi đẹp.
Lâm Hề Cảnh cảm thấy đẹp hơn so Hứa Phóng, cũng không biết Lâm Hề Trì vì sao ở nơi toàn trai đẹp lại vừa ý Hứa Phóng thanh mai trúc mã tính thối kia.
“Bạn học.” Lâm Hề Cảnh đứng ở bên cạnh cậu ta gọi một tiếng.
Nam sinh đeo tai nghe màu đen, không biết là âm lượng để lớn hay vì nguyên nhân khác, cậu ta như là không nghe được, không có nhìn cô bé.
Lâm Hề Cảnh dứt khoát vỗ vai cạu ta, lại hô một lần: “Bạn học.”
Nam sinh theo bản năng tháo xuống 1 bên tai nghe, tầm mắt vẫn như cũ đặt ở di động, thấp giọng hỏi: “Chuyện gì.”
Lâm Hề Cảnh chỉ chỉ vị trí đối diện: “Mình có thể ngồi đối diện sao?”
Nghe vậy, nam sinh nâng lên mắt, mắt đào hoa hơi nhíu lại, nhưng ánh mắt cũng không dừng lại ở trên người nàng lâu lắm, thực mau liền cúi xuống.
“Có thể.”
Là kính bàn tròn, không gian cũng không lớn, bên trên bày đồ ngọt và trà sữa có chút hỗn loạn, Lâm Hề Cảnh không chỗ để trà sữa, liền thật cẩn thận mà đem một đĩa đẩy về phía chàng trai.
Nhưng không biết vì sao, đồ vật như bị dính vào bàn, Lâm Hề Cảnh dùng sức di chuyển cũng không được.
Cô bé cũng không dám dùng lực quá lớn, sợ làm đổ điểm tâm của người ta.
Qua nửa phút, Lâm Hề Cảnh cũng có chút buồn bực, dứt khoát dịch về phía mình.
Lần này nhưng di chuyển được.
Cảm giác như có người đang nhìn, Lâm Hề Cảnh nâng đầu, liền thấy tầm mắt chàng trai đã không ở trên di động, một tay chống cằm nhìn cô bé, mặt mày hơi mang ý cười.
“Bạn không ngại sao? Cái kia.” Chàng trai chỉ cái đĩa trước mặt cô bé, nhẹ nhàng cười một cái, “Mình đã ăn qua.”
-
Đến 6 giờ, Lâm Hề Trì cởi tạp dề, nhìn quanh tiệm 1 vòng, phát hiện một chuyện thần kỳ.
Lúc này Lâm Hề Cảnh ngồi ở bàn sát tường, đối diện còn có một chàng trai, trọng điểm là đây là người nàng quen.
Hà Nho Lương.
Tuy rằng Lâm Hề Trì đã biết Hà Nho Lương ở đây, nhưng nàng không chú ý tới hai người ngồi ở cùng nhau.
Hai người không biết đang nói chuyện gì, không khí còn tính không tồi.
Lâm Hề Trì lần đầu tiên nhìn đến Hà Nho Lương không xem di động.
Từ chỗ Lâm Hề Trì nhìn lại, Lâm Hề Cảnh đưa lưng về phía nàng, nàng chỉ có thể nhìn đến Hà Nho Lương dùng cái muỗng đào bánh kem trước mặt, không nói chuyện.
Lâm Hề Cảnh khoa tay múa chân, nhìn qua tâm tình rất tốt.
Lâm Hề Trì đi qua, nàng đầu tiên là nhìn Lâm Hề Cảnh, sau mới nhìn Hà Nho Lương, hòa nhã mà chào hỏi: “Đàn anh Hà.”
Hà Nho Lương gật đầu.
“Hai người quen nhau?” Thấy thế, Lâm Hề Cảnh có điểm ngốc, nhưng cô bé cũng không để ý, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Hề Trì, “Chúng ta đi sao?”
“Ừ.” Lâm Hề Trì cúi đầu nhìn di động, “Đi ăn cơm chiều.”
Lâm Hề Cảnh lập tức đứng lên, đi theo Lâm Hề Trì nói tạm biệt với Hà Nho Lương liền đi ra ngoài.
Ra ngoài, Lâm Hề Trì mới hỏi: “Sao em lại ngồi cùng bàn với anh ta.”
“Chị quen với anh ta?” Lâm Hề Cảnh gãi gãi đầu, biểu tình có điểm thần bí, “Chị không thấy nam sinh này rất được sao? Lớn lên đẹp trai, Trạng Nguyên thi Đại học, khí chất văn nhã, trọng điểm là tính tình rất tốt.”
“……”
“Em vừa bóng gió hỏi, giống như còn rất có tiền.” Lâm Hề Cảnh cầm quyền, quyết định “Em quyết định người này đi” bộ dáng, “Lâm Hề Trì, chị chọn người này đi.”
Lâm Hề Trì cầm ly trà sữa cô bé đang uống, mới vừa uống một ngụm, nghe được lời này thiếu chút bị sặc: “Em điên rồi sao?”
Biểu cảm ghét bỏ của nàng cũng làm Lâm Hề Cảnh trừng lớn mắt, thực không thể tin tưởng.
“Người này mà chị còn chướng mắt, vậy chị coi trọng Hứa Phóng ở điểm gì?”
Trừ đợt thi đấu bóng rổ sinh viên mới lần trước, Lâm Hề Trì hầu như không có giao tiếp với Hà Nho Lương, nên cũng không có chuyện gì, nhưng nghĩ đến cậu ta lừa nàng trước đây, nàng đối với cậu không có cảm tình.
Cảm giác Lâm Hề Cảnh rất có ấn tượng với cậu ta, Lâm Hề Trì liền bắt đầu hạ thấp cậu ta.
“Đây là đàn anh học lại.”
“Em biết.” Lâm Hề Cảnh chẳng hề để ý, nghiêm túc mà phân tích cho nàng, “Nhưng anh ta chỉ là vào nhầm lạc lối bây giờ, điều kiện của anh ta vẫn còn.
Chỉ cần anh ta bỏ game, nỗ lực học tập, vẫn như cũ là một người có khả năng lấy học bổng to.”
“……” Lâm Hề Trì cảm thấy cô bé nói chút đạo lý, dừng vài giây sau lại tiếp tục nói, “Anh ta vì game bỏ thi, một chút tự chủ đều không có.”
Lâm Hề Cảnh nghẹn lời, lần này không biết nên nói như thế nào.
Vì để Lâm Hề Trì thoát khỏi tay Hứa Phóng, nàng không tự tin cũng quyết định dùng âm lượng giữ thắng lợi, vui đùa vô lại: “Mặc kệ như thế nào, anh ta vẫn ném anh Hứa Phóng một con phố!”
Lâm Hề Trì vừa định nói chuyện, quai hàm đột nhiên bị phía sau người bóp chặt.
Cảm giác cứng rắn, đầu ngón tay hơi lạnh.
Lực đạo không tính nhẹ, lại cũng sẽ không làm nàng cảm thấy đau.
Chủ nhân bàn tay đem đầu nàng quay lại phía sau, đối mặt với mình.
Hứa Phóng trên trán có một lớp mồ hôi mỏng, làm tóc mái ướt nhẹp, phía dưới là đôi mắt đen sáng tỏ.
Cậu mặc áo màu xanh ngắn tay lộ ra xương quai xanh.
Rất nhanh cậu bỏ tay ra biểu cảm có chút kỳ lạ.
“Vì cái gì ném tôi?”
Lâm Hề Trì: “……”
Lâm Hề Cảnh: “……”.