Vì Yêu Nên Không Thể Kiểm Soát

Chương 31: Sự Thật


Hàn Bách Quân lúc này cứ như phát điên lên khi không thấy Gia Hân ở đây cho nên anh chỉ biết đập phá đồ đạt rồi lệnh cho vệ sĩ đi tìm kiếm cô về nhưng kết quả vẫn không thấy đâu .Qua mấy ngày sau thì anh mới chịu về nhà nhưng tâm tình cũng không tốt cho nên cũng không có một ai dám bén mãng lại gần .

Đúng lúc này thì điện thoại anh vang lên khiến cho anh nheo mắt lại nhưng thấy đây là số của trợ lý nên Bách

Quân mới mở lên nghe .

" Hàn tổng tôi cần nói cho anh một sự thật quan trọng đó chính là cái chết của em gái anh là do Hà Thanh làm chứ không phải là cô Gia Hân đâu ,tôi và vệ sĩ đã tìm được camera năm đó rồi"

" Choảng"

Lời nói vừa dứt điện thoại cũng rơi xuống sàn nhà ,hai bàn tay cuộn tròn lại rồi đấm mạnh lên tường .

" Hà Thanh sao ...cô ta dám hại em gái mình "

Lúc này anh không kiềm được cơn nóng giận của mình mà đi tìm cô ta hỏi cho rõ ngọn ngành .

" Hà Thanh ...Hà Thanh cô mau ra đây cho tôi .."

"Chát ..chát ..." vừa thấy cô ta thì anh liền ban thưởng hai bạt tay khiến cho cô ta té xuống đất .

" Anh ...anh đánh em sau ..."

"Ừ ,không những muốn đánh mà còn muốn giết cô nữa ,tại sao cô lại giết em gái tôi..."

"Hức.hức."



"Không...em không có làm gì mà ,anh phải tin em chứ" Hà Thanh vừa khóc vừa ôm chầm lấy chân anh nếu bây giờ mà bị đủi đi chắc có lẻ cô sẽ mất hết cả cho nên hiện tại chỉ biết mặt dày cầu xin mà thôi

" Bách Quân anh phải tin em ...anh tin em đi mà "

" Hà Thanh tại sao cô giết em gái tôi ..mau nói nhanh lên trước khi tôi điên lên " nói xong anh liền giơ súng lên đầu cô ta ..

"Em ...em ... không có cố ý đâu tại em gái anh thấy em cùng người khác ...em cầu xin anh đừng giết em mà ...em xin anh mà.."

"Hức.hức.."

" Đoàng."

Một phát súng được ghim vào cánh tay trái khiến cho cô ta không ngừng hét lên ,ông quản gia từ dưới lầu nghe tiếng động lớn thì ông ấy cũng chạy lên thư thấy một cảnh tượng máu me như thế này ..

" Cậu chủ...phu nhân sau thế này ..."

Bách Quân cầm khẩu súng trên tay vuốt ve nồng súng định bắn thêm một phát nữa nhưng cũng may là có ông quản gia ngăn lại ..

"Cậu chủ...cậu chủ có chuyện gì chúng ta từ từ giải quyết"

" Ông mau đem cô ta xuống tầng hầm nhốt lại cho tôi "

Bách Quân nói ra vài chữ rồi phóng xe đi ra ngoài đường. Ở bên này Gia Hân chạy ra khỏi bệnh viện thì cứ cắm mặt mà đi và cũng không biết mình đang đi về đâu nữa .



Trời càng lúc càng tối ,cả người cô cũng mệt mỏi khó chịu trong người cho nên chỉ trong một lát sau thì đã ngã quy xuống bên vệ đường .Cho đến sáng hôm sau khi thức dậy thì cô đã thấy mình nằm ở trong một căn nhà nhỏ hình như là ngoại thành thì phải .

" Cô tỉnh rồi sao "

"Ừm là anh đã cứu tôi" cô nghi hoặc hỏi người đàn ông ở trước mặt.

Người đàn ông đó gật đầu rồi bê cháo đưa cho Gia Hân " cô ăn đi rồi còn uống thuốc nữa "

" Cám ơn "

Gia Hân nhận lấy tô cháo nóng hổi kia rồi vừa ăn vừa nhìn người đàn ông trước mặt.

" Tôi tên là La Sơn và tôi cũng không phải là người xấu đâu nên đừng có nhìn tôi như vậy..."

" À .. không .anh hiểu lầm tôi rồi,tôi không có ý đó đâu tại tôi thấy hơi ngại khi anh cứ nhìn chầm chầm vào tôi "

" Tôi tên là Gia Hân ..."

"Ừm vậy cô ở đây nghĩ ngơi đi tôi đi ra vườn làm việc "

La Sơn nói xong liền đứng dậy đi ra vườn còn cô thì ngồi ở trên giường ăn cháo .Đúng là có người đàn ông này cứu mình nếu không chắc cũng chết ở ngoài đường luôn rồi .

Gia Hân ăn uống xong xuôi thì cô cũng tự mình đi rửa bát dù gì bây giờ đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta cho nên cũng phải làm được cái gì đó chứ nếu không cô sẽ ngại chết mất...

Ở đây hình như là ngoại thành cho nên rất xa thành phố A và Bách Quân cũng sẽ không tìm ra cô đâu .Cô đã chạy trốn rồi cho nên cũng không muốn quay về nữa bởi cô chỉ muốn có một cuộc sống yên bình nhất có thể mà thôi . Hiện tại thì cứ ở nhờ trước, rồi khi nào khoe lại thì cô sẽ đi tìm việc làm rồi tự mình nuôi sống bản thân