Đứng nhìn cái biển hiệu không ngừng chớp tắt, Linh Đan kéo tay Khương Khiết Nhi:
“Hay là thôi đi! Chúng ta về thôi!”
“Cậu sợ thì về trước đi!”, Khiết Nhi lắc đầu.
Nhìn thấy cô bạn kiên quyết như thế, Linh Đan thở dài:
“Chết tiệt! Ai bảo chúng ta là bạn thân! Đi thì đi!”
Kéo tay Khiết Nhi đi một đoạn, Khiết Nhi tính toán lại quay sang nói với Linh Đan:
“Cậu đứng ở ngoài canh chừng. Thấy tớ lâu quá không xuống thì gọi cho ba tớ.”
“Nhưng mà…”
“Vậy đi!”
Khiết Nhi dùng ánh mắt kiên định để cho Linh Đan yên tâm chân hướng về cửa tiệm đối diện.
Cửa tiệm này nằm trong căn hẻm nhỏ. Bên ngoài bày biện vài vỉ trứng đoán chắc là dùng để che mắt cảnh sát. Khiết Nhi không chút do dự đi thẳng đi đến trước mặt người đàn ông đang ngồi trước cửa hút thuốc:
“Tôi muốn bán trứng!”
Người đàn ông rít điếu thuốc trong tay rồi phả làn khói trắng vào mặt Khiết Nhi làm cô không ngừng ho sặc:
“Ặc… Ặc…”
Người đàn ông phì cười:
“Nhiêu tuổi?”
“19”
“Có bồ chưa?”
“Hỏi nhiều làm gì? Tôi cần tiền!”
Người đàn ông dùng chân đá cửa nhỏ phía sau. Trước khi cô bước vào, hắn có nhắc nhở:
“Khoan đã!”
“Sao nữa?”
“Em gái suy nghĩ kỹ nha. Vào trong rồi không bán trứng là không ra được đâu.”
Lời đe doạ này đúng là có dọa cô đôi chút. Nhưng khi nghĩ đến nét mặt tức giận của Dịch Phong. Khiết Nhi càng kiên định hơn.
“Phí lời!”
Thế là cô đi thẳng vào, cô đưa tay đẩy cánh cửa ra. Quả nhiên, ở phía sau là một phòng khám trá hình. Chật chội, cũ kỹ và tối tăm là những gì có thể miêu tả. Ở góc phòng có cái giường với tấm che mỏng. Bên cạnh còn có một vài loại dụng cụ kim loại cũ. Mùi thuốc khử trùng xen lẫn mùi ẩm mốc sọc vào mũi Khiết Nhi. Cô đưa tay bịt mũi ngồi xuống cạnh hai nữ sinh cũng đang chờ ở đó. Còn chưa hết bàng hoàng thì tiếng của cô gái ở bên trong la lên
“Á… Đau quá!”
Nghe đến đây, một trong hai người còn lại đứng dậy:
“Tôi không muốn nữa… Không bán trứng nữa…”
Thế là hai gã đàn ông nhanh chóng bước vào.
“Cô em muốn sao? Lúc nãy đã nói kỹ rồi mà?”
Cô gái run lẩy bẩy ngồi xuống vị trí cũ:
“Không có gì…”
Khiết Nhi thấy hối hận rồi. Cô run rẩy đưa tay vào túi. Lấy điện thoại ấn nút gọi khẩn cấp. Bao nhiêu năm nay luôn là vậy, số của ông chú Dịch là số ưu tiên.
Mà bên kia chỉ vừa bắt máy, người đàn ông trong phòng khám trá hình phát hiện ra. Hắn giật lấy cái điện thoại mắng chửi:
“Mẹ kiếp! Mày báo cảnh sát à?”
“Bụp…”
“Tút… Tút…”
Điện thoại rơi xuống vỡ nát ra, hai hàm răng Khiết Nhi đánh vào nhau nghe tanh tách. Lời đe dọa của người đàn ông làm cô mất thở:
“Điện thoại hư tao đền. Mày còn kiếm chuyện cái mạng cũng không còn nghe chưa!”
Khiết Nhi gật gật đầu. Hối hận còn kịp sao?
Hai mắt cô ửng đỏ, miệng không ngừng gọi tên Dịch Phong. Sợ cô bỏ chạy, người đàn ông hung hăng kéo tay cô đẩy vào sau tấm rèm.
Hắn nói với và bác sĩ:
“Lấy trứng của nó trước đi!”
“Tôi… Tôi…”
Khiết Nhi vùng vẫy. Cô đưa tay quơ loạn. Người đàn ông vung tay tát vào má cô một cái thật mạnh:
“Mẹ kiếp! Là mày ép tao nha!’
Cô ngã xuống đất với đôi gò má sưng húp in hằn 5 dấu tay.
“Thả tôi ra! Các người biết tôi là ai không? Là con gái của Khương đại ca.”
“Haha. Con gái ngài ấy thiếu tiền đến nổi đi bán trứng sao? Phỉ…”
Hắn phun nước bọt rồi tiến lên trói Khiết Nhi lại.
“Làm đi! Nhanh lên!”
Cô không tình nguyện bị trói trên giường khám bệnh. Không những hai tay mà bọn chúng còn trói hai chân.
Nữ phụ tá dùng kéo cắt quần lót của cô ra. Khiết Nhi hoảng sợ la lên:
“Các người làm gì vậy? Thả tôi ra! Tôi nói chuyện này với cha tôi là các người chết chắc.”
Khiết Nhi khép chân lại khiến nữ hộ tá tức giận nhéo cô một cái.
“Lắm lời! Một chút lấy nhiều trứng cho mày vô sinh luôn!”
"Không..."
Cô chảy nước mắt la lên:
“Á… Thả ra…”
“Mày có nhanh không thì bảo.”
Bà ta hung hăng dạng chân cô ra. Không được cô hợp tác, bà ta tức giận tiêm cho cô một mũi thuốc ngủ. Kim cắm vào da thịt đau đớn.
“Bà làm gì vậy?”
“Mày ngủ đi! Thức dậy là xong việc… Haha.”
Khiết Nhi liên tục lắc đầu:
“Không được! Thả ra…”
Lần này là tại cô ngu ngốc dám đùa với lửa. Cô hối hận rồi, cô còn chưa trải qua lần đầu tiên…
“Huhu…”
“Chú Dịch ơi… Cứu con!”
Khiết Nhi mất dần ý thức…
Trong lúc cây kim chọc dài sắp được đưa vào nơi tư mật bên dưới của Khiết Nhi, bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau cùng âm trầm của chú Dịch.
Chú ấy đang gọi tên cô:
“Khiết Nhi! Khiết Nhi…”
Cô muốn nói với chú cô đang nằm ở bên trong này. Nhưng cô không tài nào mở miệng ra được.
Mắt cô từ từ nhắm lại. Tiếng đánh nhau nhỏ dần…
“Các người dám động vào con bé. Ta đánh gãy tay các người…”
“Á….”